Chapter XX: THEIR DESIRE (1) |17+|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lanakhasia có thể cảm nhận được nhịp tim đang chậm dần của Muriel, rõ ràng một cách đáng sợ trong tâm thức. Huyết áp của anh đang giảm nhanh đến kinh khủng và khi nó dừng lại, tim của Muriel cũng sẽ thế. Lana hoảng loạn ôm lấy mặt Muriel và lay anh thật nhiều nhưng đôi mắt xanh thẳm ấy chẳng còn có thể mở ra nữa. Những mạch máu của anh đã bị sự nguyền rủa của ấn kí quyện vào và điều đau đớn nhất chính là Lanakhasia có thể cảm nhận được toàn bộ.

Lời thề Bất Khả Bội đang phát huy chính xác công dụng như cái tên của nó: khiến kẻ phản bội lời thề phải chết một cách đau đớn và dằn vặt.

Nhưng điều đáng sợ hơn, chính là, Muriel chấp nhận cái chết đau đớn đó. Không chút phản kháng cánh tay anh dần rơi khỏi hông cô, trên da anh vẫn hằn rõ những đường gân màu màu đen đang rung lên như sắp nổ tung.

Lana hoảng loạn, trong đầu cô như một khoảng trắng trống rỗng, chỉ có cơn đau thắt ngực đến nghẹt thở là thật.

"Lana!"

Cô ngước mặt lên, bên ngoài song sắt cửa là Reige. Gã bán thú bàng hoàng nhìn cô nhưng khi vừa mở cửa xông vào, một ý nghĩa sượt qua tâm trí cô.

"Yernfara! Gọi chị Yernfara!!"

Lana gần như hét lên.

Reigelian rời đi.

Lana khó khăn để Muriel nằm xuống khi anh ta quá to lớn. Cô đưa tay lên trước ngực Muriel và nhắm mắt bắt đầu tập trung. Giữa sự sợ hãi bủa vây, cô duỗi tay và cố gắng tìm kiếm sự liên kết với dòng chảy trong mạch máu của anh ta. Hơi thở cô run rẩy có chút gấp gáp, nước mắt làm mắt cô nhoè đi khiến mọi còn trở nên rời rạc hơn trước. Tâm trí cô là một màu trắng, cô chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì, nó chẳng dễ dàng như lúc cô "bắt" được những người khác.

...

"Điều chỉnh nó."

"Con đang cố, thưa Cha."

"Vẫn chưa có gì xảy ra, nghĩa là con chưa cố gắng đủ."

Nhà Vua lạnh lẽo gieo ánh nhìn xuống con gái mình.

Lanakhasia đáng thương, nhỏ bé và trắng bệch vì kiệt sức, và sợ hãi.

Trước mắt con bé, máu và xác chết chất chồng còn cao hơn nó.

"Máu của cái xác này đã mất đi hơi ấm rồi, con chẳng thể thực tập nữa đâu."

Nhà Vua nói dứt câu, binh lính bước đến và lôi cái xác với vết cắt ở cổ vừa khô máu đi. Lana nhỏ bé biết điều đó có nghĩa là gì. Con bé quay người, bấu vào cánh tay cha nó và nói với chất giọng hoảng hốt mà phải kìm lại. Điều đó khiến nó nói lắp, hơi thở nó gấp gáp yếu ớt.

"Cha...cha...c-con...con sắp làm được rồi, con...con không cần t-thêm thêm vật thí nghiệm đâu."

Ánh mắt hổ phách của nhà Vua chậm rãi chiếu xuống con bé.

"Một công chúa, một Hoàng nữ không được phép nói năng như một kẻ yếu đuối sợ sệt như vậy."

Nó lạnh người khi ánh mắt của nhà Vua hướng ra sau lưng nó-ngay khi nó vừa nghe tiếng "bịch" ở đấy. Tiếng khóc thút thít và rên ư ử khiến nó nhận ra ngay.

"Cha...cha..."
"Đau đớn."

Nhà Vua nhẹ giọng, Lana cảm nhận được mạch máu của "vật thí nghiệm" sau lưng con bé trở nên hỗn loạn, huyết áp tăng vọt như thể sắp nổ tung. Âm thanh la hét khiến con bé hoảng loạn, nó quá sợ hãi và biết điều gì sẽ xảy ra khi nó khóc toáng lên.

"Trong bảy giây nữa, huyết áp của đối tượng thí nghiệm sẽ đạt mức cao nhất, sau đó con sẽ phải rút lại lượng máu mà "quả bom" này nổ ra vào cơ thể chủ thể. Nếu máu đó lại lạnh đi, ta sẽ lại làm thêm những "quả bom" đó tiếp. Và con sẽ phải tiếp tục rút tới rút lui. Hoặc là,..."

Ông ta vuốt nhẹ mái tóc màu hung đỏ của con bé.

"...con thử chặn ta lại xem?"

Lanakhasia nhỏ bé chẳng thể làm gì ngoài tuân lệnh nhà Vua của nó. "Vật thí nghiệm" trong bao tải vẫn không ngừng la thét những tiếng gào thảm khiết, sự đau đớn bao trùm không gian dù không phải bằng cảm giác.

Con bé cố tập trung, trong tâm trí tối đen, đường chỉ máu lửng lờ đỏ rực sáng. Con bé với lấy nó, lập tức bị lôi thật mạnh theo dòng chảy dồn dập. Nó ghị sợi chỉ lại, giành giật. Hít một hơi sâu, nó giải toả một đợt năng lượng đẩy lùi sự giành giật đó. Sợi chỉ bỗng nhẹ dần tới khi buông lỏng.

Khi chỉ còn lại một mình, nó thả sợi chỉ máu đi, sợi chỉ biến mất vào trong không khi và nó mở mắt.

Nhà Vua hộc máu, ngã khuỵu xuống nền đất bẩn thỉu đầy mùi máu tanh do chính ông ta tạo nên. Nó nhìn cha mình, cảm nhận từng cuộn chỉ máu đang cồn cào theo từng tiếng ho oằn người của ông ta. Nó bước đến, đè nén nỗi sợ đến khi nó chẳng còn thấy sợ nữa. Nó khom người, đỡ nhà Vua dậy, ông ta lau máu ở khoé miệng và nhìn nó. Khi ông ta định lên tiếng, nó đã mỉm cười.

"Con làm tốt chứ, thưa Cha?"

..

"Trước khi dòng máu lạnh đi."

Lana mặc kệ cơn đau đầu đánh mạnh vào tâm trí cô. Trong tiềm thức có gì đó bùng lên mạnh mẽ đến nỗi khiến đầu cô trống rỗng, cô bước vào khoảng không tối tăm như trong kí ức.

Trước mắt cô là sợi chỉ máu đang đập từng nhịp chậm dần với ánh sáng đỏ dập dịu. Cô bước đến và chạm vào nó, sợi chỉ bỗng đập những nhịp mạnh hơn và sáng rực. Nhưng vẫn chỉ được vài nhịp.

Lana hít mội hơi sâu, trong tiềm thức cô toả ra một đợt năng lượng mạnh mẽ ập vào sợi chỉ máu của Muriel. Sợi chỉ hấp thụ trọn vẹn đợt năng lượng đó, sáng rực trở lại và đập thật mạnh, thật dồn dập.

Cô mở mắt, cơ thể Muriel phập phồng theo bàn tay cô di chuyển nhưng vẫn không có nhịp tim nào. Lana có thể cảm nhận rõ dưới những ngón tay mình, các mạch máu của Muriel đang chuyện động, sôi sục và ngọ nguậy. Lana di tay, cố tập trung không để vuột mất sự liên kết với nhịp đập của mạch máu. Cô dẫn chúng đến với trái tim của Muriel.

Lana xoay tay, các mạch máu ôm lấy trái tim đã ngừng đập như thể bàn tay cô và chúng là một thể. Ngón tay cô căng cứng như bị trói bởi những sợi dây thừng, và khi cô siết nắm tay.

Trái tim Muriel đập mạnh, run lên. Từng nhịp đập nhè nhẹ lướt qua trong cảm giác của cô.

Lana thở sâu một hơi, lại siết tay thêm lần nữa, lần này lồng ngực Muriel căng lên theo nhịp siết của cô.

Một lần nữa, hai lần nữa, và ba lần.

Muriel ho khan, nặng nề thở ra một hơi thật mạnh đến oằn người. Kèm theo đó là thật nhiều tiếng ho nữa. Anh trở mình, nôn ra sàn từng bụm chất lỏng màu tím bốc mùi kinh khủng.

Lana bật dậy theo sự chuyển động đột ngột của Muriel, vỗ anh anh thùm thụp. Trái tim của anh qua cảm giác của cô đang đập thật mạnh và nhanh như thể bù đắp cho những nhịp nó đã mất mới đây. Nhưng chúng đang dần ổn định sau khi Muriel bình tĩnh lại. Anh thở dốc, đoạn, ngước lên nhìn Lana.

Cô nhẹ lòng, sự khó thở trống rỗng ban nãy tan biến. Cô bật cười, cười khổ trong nước mắt đang trào ra vì mừng rỡ.

Muriel vẫn trầm lắng, đôi mắt anh đỡ đẫn, ánh xanh vẫn còn hơi tối. Nhưng anh đưa tay quệt đi nước mắt của cô và nâng niu gương mặt cô trong tay mình. Lana hôn nhẹ lên lòng bàn tay anh và nắm chặt nó, vai cô run lên theo tiếng nấc nở đột ngột thoát ra từ cuống họng.

Cô đã nghĩ rằng cô mất anh rồi.

Muriel của cô.

Khi ánh mắt của cả hai chạm nhau, anh vẫn chẳng nói gì cả.

Lana tiến tới gần anh hơn, và chậm rãi ôm lấy khuôn mặt anh như cách cô vừa ôm lấy trái tim anh. Cô kề môi gần sát anh, chuẩn bị cho điều tiếp theo của hai người.

Nhưng Muriel quay đi.

Lana hơi sững người, bất giác để rơi một tiếng thở hằn học khiến Muriel có vẻ ngạc nhiên.

Ngay lúc ấy, Công chúa Yernfara đến, cùng Reige.

Lana có thể cảm nhận được khi họ còn cách cô cả mười bước chân. Vậy nên, cô lùi khỏi Muriel.

Tay cô rời khỏi mặt anh, buông thõng giữa không trung. Cô lại trống rỗng chẳng hiểu bản thân đang làm gì với gã đàn ông trước mặt. Ít ra cô đã cứu sống anh ta.

Muriel và Lana được Công chúa Yernfara đưa về biệt cung của cô.

Trong khi Muriel được săn sóc và băng bó các vết thương một cách kĩ lưỡng hơn, Lana đã xin Yernfara một căn phòng riêng.

Đầu cô lại nhức nhối từng hồi, cơn đau không quá khủng khiếp chẳng tới mức khiến cô ngã khuỵu nhưng nó lại cứ dai dẳng đến khó chịu. Nó làm cô rợn cả sóng lưng.

Lana chợt nghĩ, phải chi có cách nào đó để cô có thể một lần nhớ lại mọi thứ, để cô giải quyết dứt điểm chuyện này, sức khoẻ của cô vốn đã yếu ớt so với các ma thuật sư khác. Cô lo sợ mình sẽ trở thành gánh nặng trong cuộc chiến sắp tới với cái thể trạng này.

Bỗng Lana nghĩ ra.

Cô đặt tay mình lên lồng ngực, việc cảm nhận dòng máu trong cơ thể dường như đã dễ dàng hơn. Cô thấy chướng khí quanh quẩn trong mạch máu của mình, mon men như một thứ kí sinh trùng. Cô hút chúng ra từ các kẽ móng tay, cảm giác hơi khó thở khi lồng ngực căng lên nhưng cũng nhẹ đi theo thời gian.

Chỉ khoảng vài phút, chướng khí đã tụ lại thành một quả cầu khói màu nhỏ bé giữa lòng bàn tay Lana. Cô ve vẩy bàn tay, quả cầu khói lơ lửng trong không trung và bốc lửa. Ngọn lửa xanh bùng lên, hoà tan làn khói vào hư không.

Lana thấy cơ thể khoẻ hẳn lên.

Cô chạm vào chiếc nhẫn rồng trên tay chuẩn bị thả Faust và Peppi ra nhưng tiếng gõ cửa khiến cô dừng lại.

"Mời vào."

Cô nói, chẳng buồn xoay người lại. Chắc hẳn đã đến giờ ăn tối, cô nghĩ mình nên làm một bụng no say, ngâm mình trong bồn nước nóng, và đi ngủ sớm. Cô chẳng muốn nghĩ đến gì nữa cả.

Mùi thảo dược thoảng qua khiến cô bất giác quay người lại. Mũi cô suýt va vào khuôn ngực trần cứng như đá trước mặt. Nói không giật mình là nói dối vì cô không nghĩ gã đàn ông này lại tự mò đến đây, sau từng ấy thứ vừa xảy ra.

Cô ghét cái kiểu "im lặng và nhìn" thường trực của anh ta, rõ khó chịu khi cô chẳng hiểu được anh ta muốn gì. Cũng có thể cô ghét anh ta bây giờ vì cô đang xấu hổ bởi những gì đã làm.

Chết tiệt, lồng ngực vừa dễ thở một giờ bỗng nhiên lại nặng nề bởi cái nhìn xanh thẳm của Muriel.

Lana lùi lại sau một bước, để tránh xa anh ta. Nhưng Muriel lại tiến lên một bước. Một bước nữa, rồi hai bước, ba bước,...như thể đây là một cuộc rượt đuổi của những bước chân. Đến khi chân Lana chạm vào chiếc giường sau lưng, cô mới giật mình.

Tiếng lật phật của ga giường rõ mồn một khi Muriel không nói gì mà chộp lấy cô và vội vã ấn cô xuống.

Lana hé miệng, chuẩn bị hét lên trước khi chuyện này lại làm anh ta hối hận như mấy lần trước, nhưng môi Muriel nhanh hơn. Khác với sự chậm chạp hằng ngày, anh ta bắt lấy môi Lana. Anh ta hôn cô gấp gáp, chủ động cuốn lấy cô và dẫn dắt mọi thứ.

Lana vẫn đủ tỉnh táo để đẩy Muriel ra, sau khi anh ta "dần" cô một lúc, môi cô hơi căng ửng lên và ướt át.

"Này, chúng ta cần làm rõ mọi chuyện trước khi..."

"Mọi thứ đều rõ rồi, em chỉ cần đón nhận thôi."

Muriel nói rồi lại cuối xuống, dời chiếc hôn xuống cổ Lana. Cô vẫn chưa chắc rằng chuyện cô đang tiếp nhận có đúng như chuyện anh ta muốn cô hiểu nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ.

Sự dồn dập của Muriel rất hiệu quả trong việc khiến cô nóng lên. Váy cô đã bị tuột xuống tới hông trong khi cô bận suy nghĩ, chiếc váy lót cũng không thể che giấu sự "đón nhận" mà anh ta nói đến. Cảm giác làn da bị lột trần và cọ sát trong không khí thật lạ lẫm khiến Lana rùng mình, tự dưng phát những âm thanh rên rỉ.

Mọi nơi Muriel lướt qua hay nấn ná đều nóng lên, bên dưới cô đột nhiên ướt át kinh khủng, cảm giác ngứa ngáy làm hai chân cô vô thức cạ vào nhau. Điều đó làm càng làm Muriel dính sát vào người cô hơn, cô có thể cảm nhận sự căng cứng của anh ta đang ấn vào bên dưới mình.

"Ah.."

Muriel thở nhẹ khi chỗ đó của anh ta phồng ra qua lớp quần vải và cọ sát với cô. Váy cô đã bị vén lên quá nữa từ bao giờ

"Không...không đủ." Anh ta hơi gầm lên trong cổ họng.

Mặt Muriel đang đỏ ửng, và nóng lên. Lana cảm nhận rõ mồn một khi cô nâng mặt Muriel cô và hôn anh ta thật nhẹ.

"Vậy thì lấp đầy nó đi."

Muriel hơi căng mắt rồi đột nhiên thay đổi ánh mắt. Tay anh gấp gáp tháo quần, giải phóng thứ đàn ông đã "đòi" được thoả mãn từ nãy giờ.

Lana nhìn thứ ấy, bất giác nóng mặt nuốt nước bọt.

Cô thật sự sắp làm với thứ to lớn này ư?

Dù thân thể với đang quấn băng trắng và mùi thảo dược trị thương vẫn bao quanh Muriel, anh ta trông rõ "ổn", quá "ổn" với sự rạo rực này. Có lẽ đây là lần đầu Lana cảm nhận được rõ nhất một thứ cảm xúc hay suy nghĩ gì đó của anh ta.

Lúc này, đôi mắt anh ta đầy dục vọng, thứ cũng đang ánh lên trong mắt Lana.

Muriel đặt nó ở cửa mình của Lana, hơi ấm lạ lẫm hơn những gì cô có thể nghĩ. Anh ta bắt đầu để nó vào, chậm rãi.

Cơn đau tăng dần theo từng nhịp thở cho đến khi Lana thét lên, tay cô bấu chặt vào bắp tay của Muriel. Anh ta cũng thở hắt ra.

"Em ổn chứ?" Muriel hơi cụp mắt, vuốt nước mắt đang trực trào của cô.

"Không ổn tí nào, đau lắm." Lana thút thít, bên dưới cô như bị rách thịt, đau rát theo từng hơi thở nhỏ, đau đến quíu cả chân lại. "Đã..đã vào hết chưa?"

Muriel hơi bất ngờ, lộ rõ sự e ngại. "C-chưa.., chỉ mới một nửa."

"Còn nữa sao??"

Lana không kiềm được mà thốt lên. Muriel ngạc nhiên, sững người một tí rồi bật cười thành tiếng, cúi xuống hôn lên môi cô.

Lưỡi anh ta cuốn lấy cô, lại khiến đầu cô trống rỗng với chiếc hôn thật sâu và bên dưới đang căng đầy. Cho đến khi Lana thét lên đau đớn lần nữa khi Muriel đẩy hết thứ to lớn của anh ta vào, nụ hôn mới dừng lại.

Muriel thở ra một tiếng thoải mái, mặt anh ta đỏ ửng. Lana thấy điều đó thật đáng yêu dù cô đang đau đến run người.

"Bên trong em thật ướt và nóng, tôi điên mất."

Muriel nói rồi nắm lấy eo cô bắt đầu chuyển động. Sau vài giây đau đớn, tiếng khóc đau đớn dần trở thành những tiếng rên rỉ cao vút. Cảm giác nơi sâu nhất của mình được lấp đầy liên tục làm Lana mờ cả mắt trong khoái cảm.

Muriel tạm rời đi để xé chiếc váy vương lại trên người cô cũng như quẳng cái quần vướng víu của anh ta sang một góc. Lần thứ hai anh ta tiến vào, cơn đau giảm đi một chút nhưng đột nhiên bên dưới Lana cảm nhận được sự co thắt đang mạnh dần. Khi anh ta nhấp nhanh hơn vào bên trong, cơn thác lên đỉnh dần phun trào khiến Lana thét lên trong khi bên dưới càng siết chặt. Cô nghe giọng Muriel gầm lên, hoà với tiếng của cô. Anh ta thở hắt ra, bên trong cô cảm nhận được một dòng dung dịch nóng hổi đang bắn vào.

Muriel rời khỏi cô trong khi chất lỏng trắng đó vẫn còn đang trào từ đầu thứ đàn ông to lớn kia.

Lana thở dốc, người cô sởn da gà khi cảm giác sung sướng còn chưa dứt hẳn. Cô hơi giật mình khi Muriel chạm vào bên dưới của cô và vạch nó ra. Cô vội chộp lấy tay anh ta.

"Anh làm gì vậy?"
"Tôi không nên ra bên trong em, chúng ta không thể có con bây giờ được."

Sự thẳng thắn đột ngột của Muriel làm Lana chết lặng rồi đỏ mặt. Cô chưa nghĩ tới vấn đề này và hoàn toàn quên béng nó. Tất nhiên là có ma thuật tránh thai, và nó dễ thực hiện nhưng...

"Ah.."

Lana rên lên khi mấy ngón tay của Muriel ngọ nguậy bên trong cô. Muriel hơi ngạc nhiên, nhìn cô nhưng cô quay đi với cặp má nóng lên.

"Em..em có thể làm ma thuật tránh thai sau nhưng...anh cứ tiếp tục đi." Lana ngượng ngùng nói. Muriel chợt hiểu ra.

"Tôi có thể chứ?" Muriel tiến lại gần Lana và hỏi bằng cái chất giọng trầm nóng bỏng nhất mà cô từng được nghe.

Lana gật đầu, kéo lấy Muriel và hôn anh ta trước. Muriel ôm lấy cô, dễ dàng nhấc người cô lên. Cái đàn ông của anh đã dựng đứng lên sẵn, anh ta đặt cô ngay ngắn rồi đột ngột ấn mông cô xuống.

Như một đường thẳng tới ngọn lửa đang lập lờ, sự thèm khát đốt cháy hai người. Tiếng rên rỉ thở dốc vang lên nhấn chìm cả căn phòng trong dục vọng, như một làn sương mờ đục.

Như thể bao nhiêu tình yêu và tổn thương, trốn chạy và thừa nhận vừa được làm rõ.

Họ yêu nhau, và muốn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro