XX (2) |17+|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa làm Lanakhasia tỉnh giấc.

Cô gượng dậy từ từ, chớp mắt mấy cái rồi dụi dụi để làm quen với ánh sáng. Bên ngoài vọng lại tiếng nói.

"Ta vào đây Lanakhasia."

Trước khi Lana kịp định hình đó là giọng nói của ai thì cánh cửa đã bật mở. Cô hoảng hốt chỉ kịp kéo chăn che nửa người trên đang khoả thân của mình, rồi nhìn lên.

Công chú Yernfara hơi tròn mắt với cảnh tượng trước mặt. Cô hơi quay mặt đi, đoạn phất tay ý cho người hầu ra ngoài.

"Ta đoán là hắn...bạn em, anh ta còn hơn cả ổn nhỉ?"

Yernfara nhẹ giọng làm Lana bất giác nhìn sang gã đàn ông bên cạnh mình. Muriel vẫn còn ngủ, hơi thở anh đều đều và các mạch máu cũng hoàn toàn ổn định. Lana thầm thở phào nhưng với bộ dạnh bây giờ của cả hai, cô không khỏi xấu hổ với Yernfara.

"Vâng...tất cả là nhờ chị. Nếu không..." Lana ngập ngừng, cô không dám nhớ lại chuyện cô đã nghĩ tới việc tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nhưng Muriel đang nằm cạnh cô, điều đó khiến trái tim cô dịu đi phần nào.

"Đừng nghĩ đến nữa. Dù sao thì hôm nay cả hai hãy nghĩ ngơi đi. Quân lính vẫn đang lùng sục và diệt trừ bọn Rockscrop con nên đưa cả hai đi vào lúc này là quá nguy hiểm."

"Em có thể tạo cổng dịch chuyển."

"Không được, bất cứ dòng năng lượng lạ nào ở nơi này cũng sẽ bị đá ma thuật ở đây ghi nhận."

Lana chợt nhận ra đó là lí do Lucio tìm đến Si vào lúc họ vừa trở về từ nhà giam. Cánh cổng của dì Esmee hẳn đã đánh động đến viên đá.

"Cứ thả lỏng đi, cả hai luôn đấy. Đây là biệt cung của ta nên sẽ không ai được phép "ghé" vào đâu."

Lana chợt nhớ đến lúc Silas phải lúng túng và gấp gáp giấu cô đi chỉ vì Lucio và người của hắn xộc thẳng vào nơi ở của anh ta. Như thể anh ta chẳng có gì để hắn kiêng dè dù anh cũng là một "hoàng tử".

"Cám ơn chị, em cũng nghĩ mình thật sự điều đó."

"Được rồi, ta không làm phiền em nữa. Người hầu đã chuẩn bị phòng tắm, nhà bếp cũng luôn sẵn sàng nên bất cứ khi nào em muốn hãy bảo họ làm."

Yernfara nói rồi quay lưng đi.

"Nghe như thể hôm nay chị sẽ không ở đây vậy."

"Đúng vậy mà, ta phải đi làm."

Cánh cửa đóng ập sau khi bóng hình Yernfara mất hút. Cô ấy có vẻ là một vị công chúa bận rộn.

Lana trở mình để leo xuống giường. Bên dưới cô có chút nhớp nháp làm cô hơi khó chịu. Cô cần đi tắm, sau mọi thứ hôm nay và nhất là đêm qua nữa, cô không thể chịu thêm một tí nào.

Cánh tay cô bị giữ lại. Muriel đã mở mắt, đôi mắt xanh còn ngái ngủ nhìn cô. Trông anh ta thật dịu dàng với dáng vẻ nghỉ ngơi này. Lana nhích lại gần anh và cúi xuống hôn lên mái tóc đen loà xoà của Muriel. Anh ta rúc người, vùi mặt vào sâu hơn nơi da thịt cô và hít hà.

"Em cần đi tắm, người em kinh khủng quá rồi."

"Tôi...e-em...em không thích đêm qua sao?" Muriel nắm tay cô, nhỏ giọng.

"Tất nhiên là em thích rồi, chỉ là...lần đầu mà em không chuẩn bị kĩ gì cả...nên ít nhất em muốn được sửa soạn một tí trong buổi sáng đầu tiên bên cạnh..." Lana chợt thấy má mình nóng lên, sự xấu hổ làm cô hơi ngập ngừng khi Muriel cứ tiếp tục nhìn cô, lướt các ngón tay vuốt ve dọc theo cánh tay của cô. "...người yêu của em."

Muriel tròn mắt khoảng vài giây rồi cũng vụt đỏ cả mặt, như thể từng chữ cô nói thấm vào da mặt anh ta vậy. Anh vùi đầu vào gối, để mái tóc lù xù che đi sự xấu hổ của mình.

Vài phút trôi qua, bàn tay Muriel đang nắm tay cô dần đổ mồ hôi. Cô biết mình lại làm anh chàng to xác này đến cơn nhạy cảm rồi. Cô quyết định sẽ không thúc ép anh ta quá. Có vẻ hai người đến mức này đã là một việc quá "bất thường" trong cuộc sống của Muriel.

Lana vuốt tóc anh, dịu dàng mà không tự ngăn bản thân mỉm cười. Cái cảm giác được đáp lại, sự dồn nén bao lâu nay được giải toả làm cô thoải mái.

Đã vài tháng kể từ khi cuộc đời cô thay đổi, ít nhất đây có lẽ là giây phút đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc.

Hai chóp vai cơ bắp của Muriel cũng đỏ au lên.

"Thần Linh ơi! Anh ta nhạy cảm khủng khiếp!"

Khi Lana quay người chuẩn bị bỏ lại "quả cà chua" kia trên giường, giọng của Muriel vang lên, thật nhẹ và trầm ấm như thể hoà vào ánh sáng đang thắp sáng khắp từng ngóc ngách căn phòng qua lớp rèm cửa sổ.

Lana tưởng rằng cô đã nghe nhầm.

"Anh nói gì cơ?"

Muriel im lặng một lúc, rồi tấm chăn trên người anh ta loạt xoạt rơi xuống khi anh ngồi dậy. Đôi mắt xanh bao lấy cô với sự dịu dàng, chút si mê và kiên định.

"Tôi nói là, tôi rất vui vì là người đầu tiên của em." Muriel tiến đến, vòng tay qua eo cô và thu hẹp khoảng cách giữa môi của hai người. "Và đêm qua cũng là lần đầu của tôi."

Lana không rõ hai người đã hôn bao lâu, cô chỉ biết từng đường nét đẹp đẽ, từng vết sẹo gồ ghề,  thậm chí những vệt đỏ thẫm sau lớp băng trắng trên người Muriel đều khiến cô nóng lên. Cái chạm tay của anh ta thật mạnh mẽ và gấp gáp, chiếc hôn của anh dời từ cổ xuống ngực cô và dần trở nên điên cuồng tham lam. Lưỡi và răng anh cạ vào đầu ngực cô khiến nó se lại, làn da của Lana dàn trở nên đỏ ửng dưới sự mê đắm của Muriel.

Gã đàn ông cọc cằn và có phần lãnh cảm, giờ đây lại bộc lộ một mặt rất khác, rất nóng bỏng trước nữ thần của anh ta.

Lana liên tục rên rỉ, giọng cô cao vút rồi lại yếu ớt . Tông giọng cô càng cao hơn khi Muriel tách đùi cô ra và để thứ đàn ông của anh ta ở đúng nơi đó. Đột ngột đẩy sâu vào, sự trơn tuột giúp cô dễ dàng đón nhận nó nhưng khoái cảm bất ngờ làm Lana gần như thét lên. Từng cái thúc mạnh mẽ làm cô không giữ nỗi sự tỉnh táo.

Đôi mắt xanh lá sâu thẳm của Muriel mơ màng khi anh chậm dần nhịp đẩy. Lana thở dốc nhưng bên dưới vẫn đang cô giật liên tục vì hông của Muriel không hề ngừng nghỉ. Thứ đàn ông của Muriel cắm sâu bên trong cô khiến bụng cô nhô lên một khoảng thấy rõ. Muriel thả ra một chuỗi những âm thanh gầm nhẹ như thể điều đó là cái anh ta thoả mãn.

Trong mắt Lana, Muriel giờ đây tựa như một bức tranh.

Trần nhà cao và sáng màu, hoa văn chạm khắc tinh xảo. Giường gỗ to lớn và êm ái, chăn bông bị vùi lộn xộn cùng quần áo. Mùi thảo dược, ánh nắng, sự nóng bỏng ướt át này.

Mái tóc đen nhánh của Muriel hấp thụ ánh sáng mặt trời qua lớp kính cửa sổ và sáng lên. Bình thường nó đã bù xù và có phần loà xoà nhưng giờ đây mọi thứ lại trông lộn xộn một cách quyến rũ. Quai hàm vuông vức của Muriel làm anh ta trông càng đẹp trai dù Lana vốn chẳng thích chiếc cằm chẻ lún phún râu của anh.

Cô ôm lấy mặt anh, thầm tự hỏi: "Vậy người đàn ông này đã là của mình ư?"

"A..." Muriel đột ngột rên rỉ, mặt anh lại đỏ lên.

Lana ứa nước mắt khi đột nhiên bên dưới lại bị thúc mạnh hơn, và nhanh hơn, rồi thật nhiều.

"Em..siết quá." Muriel gục đầu vào vai cô, nhẹ giọng kèm với nhịp thở hơi ngắt quãng.

"Em làm đau anh sao?" Lana nhỏ giọng.

"Không...tôi...nó sướng lắm...sướng khủng khiếp...tôi muốn nhiều hơn nữa."

Muriel dứt câu.

Lana bỗng cảm nhận bên dưới mình là ồ ạt khoái cảm đang tăng dần, đến khi nó đưa cô đến đỉnh. Từng tiếng hổn hển hai người phát ra hay âm thanh da thịt cả hai chạm vào nhau dường như làm cô càng nhạy cảm hơn. Cô có thể cảm nhận Muriel run lên, nơi cả hai kết nối với nhau lại nóng lên bởi dư chấn của đợt lên đỉnh vừa rồi.

Muriel hôn cô khi cô đã mờ cả mắt.

"Em ổn chứ?"

Muriel chậm rãi lướt tay trên làn da cô, hỏi. Lana nhấc mi mắt lên một cách lười biếng.

"Anh nghĩ sao?"
"Tôi không biết...nhưng mà n-nó..."

Lana chợt nhìn theo ánh mắt của Muriel, cái đàn ông của anh ta vẫn đang nhỏng dậy, cứng nhắc giữa không trung. Cô bất giác mở to đến trố cả mắt. Đêm qua "thứ đó" đã khiến cô rên rỉ và thở dốc đến khô cả cổ, cô ngờ rằng mình đã ngất đi mấy lần và "ra" đến khô kiệt. Vậy mà sáng nay nó vẫn có thể dựng đứng như thế này.

"T-tôi...tôi xin lỗi, hôm qua đã quá sức em rồi."

Lana nhìn Muriel đỏ mặt, hai má cô cũng tự dưng mà nóng lên. Cô khó khăn ngồi dậy, đầu cô còn hơi choáng. Muriel đỡ cô dựa vào trong lòng anh ta, dụi đầu vào tóc cô rồi thả từng chiếc hôn thật sâu xuống vai cô. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ rồi chúng trở thành những cái mút mát khiến Lana sởn cả người. Bàn tay to lớn kia lại bắt đầu vuốt ve ngực cô.

Không biết từ khi nào, thân thể Muriel đã trùm lấy lưng Lana. Cái đàn ông kia nóng hổi cạ sát vài lần trước cửa mình của cô rồi chậm rãi tiến vào.

Những tiếng thở dốc và rên rỉ đứt quãng lại làm Lana ngất đi, khi bên dưới cô lại co rút dữ dội, rồi nhấn chìm cô.




Lana thức dậy, lần nữa.

Thân thể cô đang lỏng bõng. Mất vài phút để hơi ấm của nước làm cô tỉnh táo hơn chút. Khi cựa quậy, cô nhận ra mình đang ở trong một hồ nước - rải đầy hoa hồng và thảo dược - cùng người đàn ông vừa khiến cô ngất đi.

Muriel ôm cô, cánh tay lực lưỡng kéo cô sát vào bờ ngực vững chải của anh ta.

"Xin lỗi, t-tôi...tôi đã làm quá..."

Lana xoay người và nép vào một bên cánh tay của anh ta. Cô ngước lên, ngón tay cái của cô miết nhẹ dọc theo gò má, lướt qua vết thẹo dài và cái cằm nam tính của Muriel.

Anh ta đỏ mặt và Lana chưa bao giờ ngưng thích thú với điều đó.

"Em ổn mà, mọi thứ đều rất tuyệt."

"Cám ơn em vì đã chấp nhận tôi."

Muriel nhẹ giọng. Lana hơi ngạc nhiên, cô đã luôn nghĩ việc anh ta mở lòng với cô đã là một kỳ tích, lời cảm ơn này khiến Lana có chút xấu hổ.

"Em cũng vậy, cám ơn anh vì đã chấp nhận chúng ta."

Cô mỉm cười, và cả hai lại tìm đến nhau.

Bên ngoài phòng tắm bỗng vang lên tiếng nói.

"Thưa, Công chúa Yernfara muốn mời tiểu thư và ngài Đấu sĩ đến dùng trà chiều ạ."

Lana hơi giật mình, vô thức núp vào lồng ngực Muriel. Anh ta có vẻ cũng vậy.

Muriel hắng giọng: "Được."

Lana chợt nhận ra Yernfara sẽ được báo cáo lại việc cô và Muriel đã và đang làm gì. Sự xấu hổ nấu chín hai gò má của cô đến nổi cô phải ụp mặt vào tay như hi vọng bảo vệ chút mặt mũi ít ỏi còn sót lại chả bao nhiêu của mình.

"Xem ra không làm tiếp được rồi."

Muriel chậc lưỡi, hơi cau có.

"Đằng nào em cũng kiệt sức rồi."

Lana nói rồi thả lỏng để bản thân chìm vào làn nước. Muriel vẫn chỉ ngồi đó, tựa vào thành hồ tắm và nhìn cô.

"Anh không định làm sạch tóc đi sao?"

Tóc Muriel vẫn khô ráo, không hề dính một giọt nước dù đã ngâm mình nãy giờ.

"Có chứ." Anh nói, nhưng vẫn chẳng nhúc nhích. Cằm anh ta tựa vào đỉnh đầu của cô một cách thoải mái khi cô có thể cảm nhận nhịp thở đều đều sau lưng mình.

"Để em giúp anh."

Lana nói rồi đứng dậy, vơ lấy áo choàng ở thành hồ tắm. Cô thấy ngượng khi da thịt mình trần trụi như thế này và nhất là trước mắt Muriel.

Cô để Muriel ngồi tựa lưng vào giữa hai chân mình. Bắt đầu dùng xà phòng chà lên tóc anh ta và tạo bọt. Muriel phát ra những âm thanh thoải mái, cô thấy rõ vai anh ta rũ xuống.

"Thoải mái lắm hả?" Lana cười.

"Ừ...l-lần đầu có người gội đầu cho tôi đấy."

"Sau này mỗi lần anh muốn, em sẽ giúp anh."

Đột nhiên Lana hơi giật mình vì những từ vừa rời khỏi môi mình.

"Sau này" ư?

Hình ảnh của "sau này" thật vô định.

Dường như cả hai đều biết việc nghĩ đến chuyện ngày mai đã là cả một vấn đề, bởi đừng nói đến xa hơn. Hôm qua họ đã như thế và hôm nay thì như vậy, rồi ngày mai cả những ngày tới sẽ ra sao.

Đó chỉ là một câu nói rất bình thường của những cặp tình nhân. Nhưng lại khiến cả hai đã chững lại để suy nghĩ một lúc.

Bỗng, Muriel lướt những ngón tay trên bàn chân cô, rồi lên tới đùi. Anh hôn lên da đùi trong của cô, nhồn nhột khiến sóng lưng cô như thể có một luồng điện chạy dọc lên.

Sau một lúc, Muriel dừng lại. Lana thấy vai anh ta nhấp nhô và cô nghe thấy một tiếng thở dài.

"Chúng ta sẽ cần phải nói rõ với anh ấy thôi."

Trái tim cô giật thót, bất giác nuốt khan. Sự sợ hãi, đúng hơn là như một lời nói dối bị lật tẩy làm cô bối rối.

"Em không cần phải nói gì cả, tôi...tôi sẽ nói với Arlya."

Giọng Muriel thật trầm, vang lên rồi lọt thỏm trong bầu không khí trùng xuống.

Đến lượt Lana thở dài, giọng nói nặng trĩu như nghẹn lại ở cuống họng.

"Không...chúng ta sẽ cùng làm điều đó...Suy cho cùng thì đây là lựa chọn của chúng ta mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro