hồn ma trong thư viện trường (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P1 tui có ghi việc Anna có mắt âm dương ý. Nó bị sai nha mn. Ẻm không có mắt âm dương đâu
Chỉ là Anna và Lance là hai anh em nên cô có thể nhìn thấy anh,với lại cô còn sử dụng phép thuật(trong sách)á.
nhớ lại thấy đúng kì=))
.
.
.
.
.
.
.
.

" tin đồn đó là thật đấy"

"Vâng?"

" và chị là em gái của người học sinh nam bị g.i.ế.t kia"

Nói đến đó cô bỗng hơi khựng lại. Trong lòng lại có chút đau

"C-cái!"

Cậu bất ngờ, gì vậy chứ!

Thế quái nào tin đồn về thư viện này có ma là thật vậy! Đã thế thủ thư còn là em gái của hồn ma kia?!

" vậy...."

" ừm....chị kể em nghe được không?"

Bằng thế lực nào đó,Dot lại muốn nghe về hồn ma nam sinh kia.
Cậu có cảm giác rằng hồn ma này có liên quan đến người xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

" được rồi nếu em muốn"

Hai người ngồi xuống bàn gần đó, đối diện nhau. Anna nhìn xuống đôi bàn tay đang đan lại với nhau. Ngập ngừng đôi chút rồi kể:

" anh ấy là Lance Crown, anh hai của chị.Là một người anh vô cùng tuyệt vời. Anh ấy là con trưởng trong nhà nên cha mẹ chị đặt rất nhiều kì vọng vào anh. Vì thế nên họ bắt anh học rất nhiều,ngày nào cũng học. Nếu anh không học hay có ý định bỏ giữa thì cha mẹ sẽ nhốt anh vào phòng và đánh anh. Lúc đó anh chỉ mới 12 tuổi và chị được 8 tuổi"

"Ghê quá.... Cơ mà Lance Crown... Nghe quen quá...."

" anh ấy đẹp trai lắm,nhưng hơi lạnh lùng thôi. Lúc anh ấy được nhận vào trường, cha mẹ chị vui lắm, thế nhưng họ vẫn không tha cho anh"

" anh ấy bắt đầu thu mình lại,ít nói hơn hằn,trông rất tiều tụy. Chị lo cho anh ấy lắm nhưng mỗi lần hỏi thì anh lại chỉ bảo không sao"

"Anh ơi,anh không sao chứ ạ? Trông anh mệt lắm đó!"

Cô bé nắm tấy góc áo anh mà hỏi với giọng vô cùng lo lắng

" anh không sao đâu Anna, nghỉ chút là khỏe ấy mà"

Chàng trai kia chỉ cười nhẹ xoa đầu cô bé rồi trả lời

"Thật chứ ạ?"

Cô bé nhỏ giọng nghiêng đầu hỏi anh. Đôi mắt to tròn đáng yêu đoa đầy sự lo lắng cho anh của mình

"Thật mà! Em không tin anh sao?'

"Tin chứ!"

" ừm!"

" Lance! Con còn đứng đó làm gì? Mau vào phòng học bài đi!"

" vâng...."

" anh ơi..."

" em chơi ngoan nhé"

" khi nào xong anh sẽ chơi với em"

"Dạ"

"Sau đó thì sao?"

" Anh Lance được chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm và suy dinh dưỡng "

"Tội thật"

" chị vẫn còn nhớ cái đem kinh hoàng đó...."

Giọng cô run run,bờ vai nhỏ bé đó run lên từng đợt, hai bàn tay đang đan vào nhau nắm chặt. Cúi gằm mặt xuống, giọng nói nghẹn ngào.

" là một đêm cuối xuân,trời trong lành mắt mẻ. Hôm ấy anh bảo có chút chuyện nên sẽ về trễ hơn thường ngày,chị và bố mẹ cũng không nghĩ gì nhiều,vẫn để anh đi.....giá như lúc đó chị ngăn anh lại....."

Giọng nghẹn ngào, từng giọt nước mắt cứ rơi ti tách xuống bàn từ lúc nào. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau đến chảy máu.

" hức...sau sự việc đó....cha mẹ c-chị...đã chuyển mục tiêu sang chị... Anh Lance thì hai người đó còn chẳng để tâm...."

" tại sao họ lại độc ác như thế chứ! Tội nghiệp cho anh chàng trên Lance kia nhỉ?"

" ừm..."

Anna khẽ đưa mắt nhìn về phía bên phải đang không có ai của cậu

Anna lại thấy anh - Lance. Anh đang chống cằm nghịch nghich mấy lọn tóc nhỏ của cậu. Đôi mắt luôn hướng về phía cậu,đời sự si mê và điên cuồng.

Ann mím môi,cúi đầu,cô cảm thấy mình thật có lỗi với Dot. Đêm nay là đêm cuối cô được nói chuyện với cậu rồi.

Cảm giác tự trách cứ âm ỷ dâng trào trong cô. Một lúc nữa thôi, chính tay cô sẽ mang linh hồn cậu rời khỏi thế giới này...

"Anna-senpai, chị ổn chứ?"

Dot lo lắng nhìn cô

"Chị không sao,mà em đi theo chị được không?"

Anna rời khỏi ghế,cô đứng dậy,nghiêng người nhìn về phía cậu

"A dạ được ạ"

Dot cũng đứng dậy ngay sau đó.

Anna đưa cậu đi lại một góc trong thư viện. Kì lạ là sàn nhà nơi đó được vẽ lên những kí hiệu kì lạ. Những hình tròn cùng những ngôn ngữ mà dot chưa bai giờ thấy trước đây.

" em đứng vào chính giữa vòng tròn được chứ?"

Ann quay lại nhìn em,cô cười nhẹ,nhưng đôi mắt lại đầy nỗi buồn. Một nụ cười thật miễn cưỡng.

" vâng...."

Dot gật đầu rồi bước vào chính giữa vòng tròn. Bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và im lắng đến sợ.

" em đeo cái này lên đi"

Anna đưa cho em một chiếc bông tai hình sao mộc màu bạc

" này là của chị mà?"

Dot nhận lấy,đẹp lên nhưng lại thắc mắc

"Chị cho em đấy. Là một cặp mới anh ấy"

"Anh ấy?là ai cơ?"

" tý nữa em sẽ biết thôi"

Cô lùi ra xa, lấy ra một quyển sách và vài ngọn nến đã được chuyển bị trước , đốt ngọn nến lên. Anna dở cuốn sách ra rồi nhắm mắt bắt đầu đọc gì đó trong miệng.

M

ột luồng gió lạnh từ đâu bắt đầu xuất hiện xung quanh vòng tròn mà cậu đứng, luồng gió bắt đầu to dần theo tiếng đọc của Anna. Nhưng kì lạ là câc cửa sổ này đều đã đóng chặt lại.

"Ư..."

//vụt//

Những ngọn nến vụt tắt.

" tối quá."

" xin lỗi em...."

"Anna-senpai?"

"Anh của chị rất thích em,anh ấy muốn cưới em nên chị phải giúp anh ấy....chị xin lỗi..."

"Hả? Là sao ?"

Dot định bước ra khỏi vòng tròn

"Đứng im! Em không được bước ra nó!"

Trong bóng tối,Anna lớn giọng nhắc nhở cậu.

" nhưng...tại sao? Chị giải thích rõ hơn đi..."

"C-chị...."

"Là em sắp chết rồi,Dot"

Một giọng nói kì lạ nhưng lại có đôi phần quen thuộc vang lên xung quanh thư viện.

"Anh là ai!"

"Tại sao tôi lại sắp chết chứ!"

Dot hoảng loạn mà nhìn ngó xung quanh.

_còn tiếp_
19/3/2024

Xin lỗi vì p2 ra trễ nhá.
Còn một phàn nữaaa
sao mà nói dài zị nèeeeeee
⊂(◉‿◉)つ

Thui bái bai

Chờ p3 để bt kết cục của cậu chuyện nhé_~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro