Quẩn quanh ﹝1﹞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hẳn là bí ý tưởng. Chỉ là chương này khá giống bộ "người ta đồn..." của t/g Kinomoto Tosami .
Nhưng cũng không hẳn là giống =D
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Em chết rồi

Dot Barrett chết rồi

Ánh lửa rực đỏ tắt rồi

Em rời xa thế giới này rồi

Rời xa

Mãi mãi....
.
.
.
.
.
.
Lance đứng trước ngôi mộ còn mới tinh mà trầm mặc hồi lâu. Đôi mắt xanh ấy vẫn luôn chăm chú nhìn xuống tấm bia mộ kia. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót

Dot Barrett
Sinh: 1/4/xxxx
Mất : x/x/xxxx
Hưởng dương 17 tuổi

Đôi mắt không tiêu cự, gương mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc. Thế nhưng tay anh lại nắm chặt đến bật máu,cơ thể run lên.

Trên người là những vết thương chưa lành hẳn sau trận chiến khốc liệt đó. Nhìn nó hồi lâu,hơi nhíu mày, vị rỉ sét tràn ngập trong khoang miệng của Lance.

Cảm xúc bây giờ của anh đang rất hỗn loạn. Lance không biết mình nên nghĩ gì là làm gì tiếp theo.

Ti tách

Ti tách

Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, rồi dần dần nặng hơn. Từng hạt mưa rơi như rút nước đang ào ào rơi trên người anh. Cả có thể Lance bây giờ bỗng chốc ướt nhẹp do cơn mưa.

Thế nhưng anh vẫn đứng đó,vẫn đứng im đó không động đậy. Giống như Lance còn chẳng cảm thấy trời đang mưa xuống. Cắn chặt môi, miệng lẩm bẩm mấy từ mà chỉ mình anh hiểu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
Nhìn ngoài trời mưa to nên Anna liền vội che ô chạy đến chỗ anh hai.
Đám tang đã kết thúc được lúc lâu rồi nhưng người anh trai của cô bé vẫn chưa chịu về,điều này khiến cô bé lo lắng vô cùng. Nhưng Finn đã an ủi cô bé rằng anh chỉ là có chút điều muốn nói với chàng trai đã mất kia nên chưa về được .

Dot Barrett - là tên của chàng trai đã mất đó. Chỉ vì đỡ cho anh hai mà chàng trai kia đã mãi mãi khóa chặt cuộc đời của mình dưới những lớp đất sâu thẳm

Anna có gặp chàng trai đó vài lần. Một người năng động,vui vẻ, như ngọn lửa cháy bùng không bao giờ tắt cùng nụ cười luôn luôn ở trên môi. Mang đầy sức sống của tuổi thiếu niên tươi đẹp.

Thế mà giờ đây chàng trai như ngọn lửa kia lại chôn vùi bản thân dưới lớp đất lạnh lẽo và cô độc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Khi đến nơi,em trông thấy anh trai của mình vẫn đang đứng đó,tay vẫn cầm bó hoa lúc nãy. Anh chỉ đứng đó,lẳng lặng nhìn xuống ngôi mộ mà không nói gì.

Anna có thể nhìn thấy trong anh mắt xanh thẳm của cô đã không còn sáng như thường ngày, đôi mắt đó bây giờ không còn là màu xanh nữa mà thay vào một màu xám xịt không chút tiêu cự.

"Anh..."

Em vội đi đến chỗ anh mình, nhón chân,nâng chiếc ô lên che cho Lance ,mặc dù điều này khác vô ích vì anh vốn ướt hết rồi nhưng vẫn giúp anh đỡ bị cảm hơn.

"Anna? "

Lance bây giờ mới hoàn hồn,khẽ giật mình mà nhìn xuống cô bé đang nhón chân cố che ô cho mình.

Nếu là thường ngày thì chắc anh sẽ ôm tim rồi gào lên:"Aaaa! Em ấy dễ thương quá! "

Nhưng bây giờ anh không còn tâm trí cho việc đó.

Anna có thể thấy được dưới mí mắt anh có chút hồng hồng. Cô bé đoán chắc rằng anh mình đã khóc.

Điều này nghe thật khó tin nhưng đây là sự thật.

Cô bé tuy không biết lúc "hai" người ở với nhau đã xảy ra chuyện gì nhưng cô cảm thấy rằng anh mình....vừa khóc xong và chắc sẽ có khá nhiều tâm sự đấy.

"Anh đã khóc sao?"

Cô bé dè dặt hỏi,đôi mắt lén nhìn lên anh

"Không hẳn"

"Không hẳn?"

" không khóc được..."

" vâng..."

Anna từng nghe đâu đó rằng khi con người ta chứng kiến cảnh tượng đau đớn nào đó mà không thể rơi được nước mắt, không phải người đó vô tâm mà là người đó đã đau đớn đến mức không thể khóc được. Rằng trái tim người đó đã khóc thay cho đôi mắt rồi.

Lance đưa tay cầm lấy chiếc ô trong tay cô bé,nghiêng ô để đủ che cho cả hai.

Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa lúc nãy đã bị mưa dội ướt bên cạch sát ngôi mộ. Nhưng rồi anh lại đứng đó hồi lâu

" Em có cầm theo một chiếc ô nữa này"

Anna khẽ lên tiếng,dường như cô bé biết anh mình đang cần gì

" cảm ơn em"

Nhận chiếc ô từ tay cô bé,bật tung nó ra. Đặt ngay ngắn cạch ngôi mộ kia, căn chỉnh sao để chiếc ô có thể che hết cho ngôi mộ và những bó hoa kia.
Xong việc,Lance che ô rồi cùng Anna ra về. Dứt khoát không nhìn lại.

Anh sẽ không quay lại đây nữa

Chắc chắn là thế
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ hôm đó đêm nào Lance cũng gặp phải những cơn ác mộng đáng sợ. Anh mơ thấy bản thân mình quay lại cái ngày kinh hoàng đó,lại chứng khiến cảnh tượng đau đớn đó.

Những cơn ác mộng cứ thế kéo dài khiến anh mất ngủ trầm trọng. Nhiều lúc chỉ có thể vùi đầu vào mớ công việc để quên đi. Nhưng đó cũng không phải là biện pháp lâu dài vì anh hay bị Anna mắng.

Lance trở lại phòng ký túc xá của anh và Dot,chỉ mong tìm lại được chút "hơi" của cậu. Anh thấy cái băng đô của Dot đặt trên bàn,trông còn mới, nhưng tại sao nó lại ở đây?

Lance cũng không nghĩ nhiều mà đem nó về. Có cái băng đô đó khiến giấc ngủ của anh đỡ hơn hẳn. Trên băng đo còn vương lại ít mùi hương của Dot,dịu nhẹ, dễ chịu, nó khiến anh chìm vào giấc ngủ mau hơn.

Anh không còn mơ thấy ác mộng nữa,nhưng thay vào đó lại mơ thấy cậu-Dot Barrett. Trong giấc mơ đó cậu không chết,vẫn sống sót,vẫn vui tươi và năng động. Rồi cậu và anh trở thành một đôi,cùng đi chơi,nắm tay,hôn. Trong giấc mơ anh thấy cậu cười thật tươi,còn anh thì trông thật hạnh phúc.

Mỗi lần tình dậy sau giấc mơ,anh chỉ mong mình không thể tỉnh dậy được nữa,chỉ mong mình mãi chìm vào nó. Nhưng anh cũng không thể bỏ Anna. Nó như muốn anh phải tỉnh táo mà nhìn vào cái hiện thực tàn khốc này.

Lance thật sự rất nhớ Dot

Nhớ đến điên rồi

Cả ngày chỉ có công việc

Anna cũng không thể can thiệp mà khuyên ngăn nổi. Em cũng thấy tội cho anh mình.

Anna biết anh yêu cậu trai kia nhiều thế nào,mộng du rồi gọi tên biết bao lần cơ chứ.
.
.
.
.
.
.
.

_Còn tiếp _
14/3/2024

Văn phong tệ hại(づ◡﹏◡)づ
Vậy mà khảo sát đợt I được 9đ =")
Cảm thấy gv chấm lộn rồi (o´・_・)っ
Cơ mà cho tui hỏi tý
Điểm đầu vào trường Nguyễn Bỉnh Khiêm là bao nhiêu ý nhở? Tui nghe bảo năm nay là lấy 24đ mà không biết đúng không٩( ᐛ )و.
.
.
.
Mỗi này một câu chuyện nhưng do hôm trước đăng lần 4chương trong một ngày nên giờ tui mới đăng lại
Phần do lười
(+_+)

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tuiiii ><
Thật sự cảm ơn và iu nhiều.
.
.
.
Ảnh bìa truyện này ý. Là do của một t/g mà tui theo dõi trên Fb vẽ
Có bạn bảo tui nên ghi nguồn vào. Tui xin t/g đó và chị ý cũng đồng ý rùi nên tui nghĩ là mình cũng không cần ghi nguồn nên để thế =Đ
.
T/g đó là Nguyễn Minh Hòa chị ý hãy vẽ về Nagireo lắm. Nét vẽ cũng đẹp nữaaaaa 😘

Thui xàm đủ rồi

Bái bai ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro