Quẩn quanh ﹝2﹞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng ít
Ai ngờ
Nhiều không tưởng ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪
.
.
.
.
.
.
.
.

Dot từ từ mở mắt ra

Xung quanh chỉ là một màu trắng xóa

Dot nhớ rằng em chết rồi mà?

Sau lại còn ở đây?

Cơ mà

Sao cơ thể em nhẹ thế?

Cũng chẳng còn cảm giác gì

Sờ khắp người

Các vết thương biến mất rồi!

"C-cái gì vậy chứ!"

" không lẽ mình thành ma rồi?"

Dot thở hắt một hơi, em chỉ cảm nhận được rằng mình đang lơ lẳng trong một không gian trắng tinh. Nhìn xuống đôi bàn tay của mình,nó trong suốt, cũng không hẳn?

Bỗng mọi thứ tối sầm lại. Dot lại lần nữa chìm vào bóng tối.

Mở mắt ra lần nữa,em thấy mình đang ở trong phòng ngủ của ai đó, nhìn quanh, thấy người! Là Lance!

Tại sao em lại ở đây?

Tại sao lại ở trong phòng của anh ?

Dot không hiểu gì hết,đưa tay vò mái tóc của mình,bỗng hơi khựng lại.

Băng đô của em đâu?

Nhớ lúc chết em vẫn đeo nó trên đầu mà?

Dot hoảng loạn muốn "bay"về ký túc xá để tìm lại nó.

Thế nhưng em chỉ rời xa Lance mới được 10m thì giống như va phải một bức tường trước mặt. Không tài nào đi qua được.

Dot đã thử rất nhiều lần nhưng đều bị hất văng lại, làm sao đây! Băng dô của em! Nó rất quý đối với em đấy!

Suy nghĩ một hồi,Dot liền tặc lưỡi mà càu nhàu

" tck! Bực thật chứ! Chết rồi cũng chẳng yên là sao!"

"Băng đôi của mình đâu chứ? Tại sao mình lại không thể thoát ra khỏi tên này được vậy!"

Dot liền quay sang nhìn Lance đang ngủ trên giường. Gương mặt lúc ngủ của tên này cũng có chút đẹp trai đấy chứ

Cơ mà

Khoan đã!

Đó là băng đô của em!

Tại sao nó lại nằm trong tay tên đó?

"Nè nè,sao lại lấy đồ của tao vậy?"

Dot chọt chọt tay vào má người đang ngủ kia

Trông cũng có chút đáng yêu.

Em cũng không thể nào chạm vào người ta quá lâu được. Dù sao em cũng là ma rồi mà.

Rồi Dot cũng chỉ đi loanh quanh, hay đơn giản hơn là ngồn trong phòng chờ Lance tình dậy.

Vô vị

Cuối cùng thì thằng đầu xanh đó cũng dậy. Dot tặc lưỡi

Rồi em bay theo anh,đúng nghĩa là bay theo. Anh đi đâu thì em bám theo đó.
.
.
.
.
.
Nhưng mà nó cũng quá nhàm chán nhỉ? Được ở cạch anh lâu ,Dot cũng biết được rằng anh thường hay mất ngủ và gặp ác mộng và còn hay sự lắm bẩm một mình nữa. Dù em có ghé sát để nghe nhưng lại không nghe được gì ngoài những âm thanh rè rè bên tai trông rất khó chịu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro