《1》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân là thủ khoa, Dot không nghĩ có ngày bản thân sẽ chú ý tới một thứ khác ngoài sự nghiệp học hành của bản thân, là Lance, Dot thích Lance, từ năm nhất cao trung, cậu đã vô tình lọt hố anh chàng Lance có mái tóc màu lạnh kia.

Đây đã là năm thứ hai cao trung, cũng là năm thứ hai Dot nằm yên vị trong cái hố ngập tình hồng mà Lance đã đào, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn dưới căn tin nhìn ngắm chứ không dám bắt chuyện, cả hai lại học khác lớp, thật sự rất bất tiện. Những người bạn hay còn gọi thân thương là anh em có vẻ khó chịu ra mặt khi Dot cứ ôm mộng trong khi Lance còn chẳng biết cậu là ai, à mà có khi lại biết chút chút, dù gì thì cậu cũng là thủ khoa, là học bá, sao lại có người chung khối không biết được chứ. Ấy thế mà người ta không biết thật, cậu và đám bạn vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và cô nàng hoa khôi nhỏ nhắn, ngọt ngào của khối, cô nàng tên Love Cute, là một trong những người bạn cùng lớp của Lance, có vẻ chỉ ở mức trung bình trên thang đo bậc thân thiết nhưng Dot vẫn thấy hơi khó chịu, dù phải công nhận trai tài gái sắc thì cũng là oke, hợp đôi đi.

-"Lance, liệu cậu có phiền khi tớ nhờ chút chuyện nhỏ không?"

-"Cậu muốn nhờ chuyện gì sao?"

-"A...ưm...Cậu có thể giúp tớ xin phương thức liên lạc của Dot Barrett không? Cậu chàng tóc đỏ đeo băng rôn đen bàn đối diện, thủ khoa lớp 2A6 ấy"

-"Sao không tự mình đi đi? Bình thường cậu rất dạn trong việc tán tỉnh hay ép yêu cơ mà? Với cả, hoa khôi như cậu đâu ai khờ mà từ chối? Và cả...tôi không biết cậu ta"

-"Vậy tớ sẽ tự mình đi xin vậy, xin lỗi cậu"

Thằng nhóc Milo liền cáu kỉnh kéo tay Love đi, còn chửi vọng lại vài câu, Lance nhíu mày khó chịu, hai người họ dính nhau từ nhỏ, rất thân, Lance không thích Love và Milo cho lắm, tính cách của cả hai được anh cho rằng là quá kì dị đi, xếp vào hạng nếu được thì khỏi giao du để không rước họa vào thân. Cái việc lạ lùng nhất là cô nàng hoa khôi được cả trường săn đón, bình thường lại rất mạnh dạn nhờ Lance đi xin phương thức liên lạc cho cô, được hoa khôi chú ý, chắc cũng rất đặc biệt, Dot Barrett, thủ khoa lớp 2A6 nhỉ? Cơ mà cũng không liên quan, Lance thầm nhủ, tiếp tục chú tâm vào bữa ăn của mình.

Bên bàn của Dot, 4 người bạn gồm Mash, Finn, Abyss và Abel vỗ tay liên tục mặc cho cậu tủi thân muốn chết, nằm trong hố người ta đào 2 năm trời mới được một phen tá hỏa khi người ta còn chẳng biết mình là ai, chẳng còn tâm trạng ăn uống, Dot dọn dẹp hộp cơm vừa gắp được 2 gắp của mình rồi bần thần xách lên lớp, đám bạn thấy thế cũng vội dọn đồ rồi chạy theo, bạn của mình đã tủi thân đến mức ấy thì dù cho có chọc ghẹo thế nào họ cũng chẳng ăn được nữa. Chạy ngang qua quầy ăn, Finn dừng lại, mua loại macaron thỏ vị dâu mà Dot thích ăn nhất, định sẽ an ủi cậu bằng nó.

Về đến lớp, Lemon ngạc nhiên khi hôm nay họ lên sớm, Dot trông còn rất ủ rũ, cô khó hiểu hỏi Mash sự tình, sau khi biết chuyện, cô nàng về chỗ ngồi của mình, lấy ra hộp đồ ăn trưa còn chưa gỡ khăn gói, nhẹ nhàng đem đến bàn của Dot.

-"Cơm trưa của cậu để hộp nhựa, đã nguội cả rồi, ăn phần của tớ này, là súp, tớ để trong hộp và khăn giữ nhiệt, chắc chắn chưa nguội, còn trà thảo mộc tớ để trong ly giữ nhiệt nữa, là loại cậu thích và đã tặng tớ lần trước, tớ sẽ lấy cho cậu một ít để thưởng thức cùng súp"

-"Của tớ vẫn còn ăn được, cậu giữ lại đi, chiều nay có tiết thể dục, cậu sẽ bị kiệt sức mất"

-"Không sao, ban nãy Love và Milo đã đem cho tớ bánh ngọt cùng với sữa, trong súp có nấm hương, tớ bị dị ứng, mẹ tớ sơ sảy để chúng vào phần của tớ, tặng cho cậu. Với cả, cậu dị ứng cá thu đao mà, hôm sau hãy nấu ở nhà và đem đi nhé, cậu biết mà, trường mình khá là ưa cá thu đao..."

-"Vậy tớ không khách sáo"

Mash cũng đưa cho cậu cái su kem bản giới hạn của tiệm bánh cậu thích, 1 ngày chỉ mở bán 5 cái giống như vậy, Dot biết đối với Mash thì cái su kem này rất quý giá, nhưng không thể không nhận được, cốt cũng là tấm lòng của cậu ấy. Abyss và Abel nhường lại burger và sandwich của mình cho cậu, Finn cũng tặng cậu hộp macaron thỏ dâu vừa mua ở căn tin làm cho Dot bật cười.

-"Cứ thế này thì Dot của mọi người sẽ tăng cân mất"

-"Thế thì càng tốt, cậu gầy quá rồi đó"

Bữa trưa xong xuôi là vào tiết Lịch sử, Dot chán môn này, không phải vì không thích Lịch sử mà giáo viên dạy Lịch sử dạy quá dở, đám bạn của cậu vào tiết này thì đều gật gù uể oải, Lemon cũng không ngoại lệ. Giáo viên chuẩn bị gọi tên trả bài thì cánh cửa lớp bị kéo sang, người kéo cửa là Lance, là Lance đó, cậu không kiềm chế được, nhất thời nhìn chằm chằm người ta quá độ, dường như anh đã thấy ánh mắt của cậu dán chặt lên mình rồi, liền quay sang giáo viên.

-"Thầy cho em mượn Dot Barrett một chút"

Ông thầy dạy lịch sử này biết gia tộc của Lance quyền lớn thì liền khép nép, giở giọng nịnh hót, Dot thì cực kì chấn động, crush đòi mượn mình đi á? Để làm gì? Không lẽ cậu ấy biết có một thằng con trai thích mình nên tới thủ tiêu? Liệu cậu ấy có phải kiểu người như vậy?

-"Được, em cứ đem Dot đi đi"

Không chần chừ, Lance bước vào kéo Dot đi trong sự kinh hãi của đám bạn, chẳng lẽ cậu lại làm gì gây họa à? Lance cứ kéo tay cậu trên hành lang, để mặc cho sự khó hiểu của cậu sắp bùng nổ, đến gian phòng thể dục dụng cụ thì liền ép cậu sát vào vách tường rồi khóa trong lại, Dot lúc này hoảng hốt cực kì, muốn nói nhưng lại chẳng thốt ra được gì, anh liền hỏi cậu.

-"Nghe lũ trong khối nói rằng cậu là đứa giữ vòng đeo cổ của tôi nhỉ?"

-"Vòng đeo cổ? A, nếu là một cái vòng đeo cổ cũ có khắc họa tiết và có thể mở được mặt dây chuyền thì đúng là có, tớ thấy nó ở hồ bơi sau trường trước giờ ăn trưa, cậu yên tâm, tớ chưa mở ra đâu, chắc nó quan trọng lắm ha. Hiện giờ tớ không giữ trong người, tớ đã cất trong cặp rồi, ra về nếu có thể thì cậu đứng chờ tớ ở ngoài cổng trường được không? Tớ sẽ đem trả lại cho cậu"

-"...Vậy cũng được"

-"À...ừm...c...cậu làm ơn thả tớ ra với, tớ đau..."

-"A, xin lỗi, làm phiền giờ học của cậu rồi, cậu thủ khoa"

Lance rời đi ngay sau đó, để lại Dot với khuôn mặt đỏ bừng, nóng râm ran, tiếp xúc gần như vậy lần đầu tiên khiến cho cậu sung sướng đến tan chảy, phải cố lết về lớp trong tình trạng choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro