《2》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lance không ưa Dot, không ưa thật sự, Lance không thích cái cách kì thi nào Dot cũng chênh điểm hơn Lance, một người mang tính hơn thua như anh không hề ưa điều này. Từ năm mới vào trường đến nay đã được hai năm, giờ ăn trưa nào, anh cũng thấy Dot ngồi bàn đối diện, đối mặt với anh, không thì cũng ở bàn sau, điều này làm Lance cảm thấy khó chịu và càng không để cậu thủ khoa này vào mắt hơn.

Anh không hiểu, cậu ta thì có cái gì ưa nhìn hơn anh mà đám con gái cứ bu vào cậu ta như ong bu mật để tán tỉnh, đến cả em gái yêu quý của anh cũng nể phục Dot, nể về cả thành tích lẫn ngoại hình, em ấy còn bảo Dot Barrett là người rất tinh tế và em ấy muốn có một người bạn trai như vậy. May mắn thay là em ấy vẫn còn học sơ trung, dãy sơ trung và dãy cao trung không phận sự đến nhau nên giám thị giám sát rất khó ở khu vực giao nhau giữa hai dãy.

Cô nàng Love hôm nay lại làm phiền anh, muốn nhờ anh xin giúp phương thức liên lạc của Dot nhưng anh liền thẳng mặt mà từ chối, anh nói dối rằng không biết cậu để Love thấy khó mà buông, hên rằng cô không cao su, riêng thằng nhóc Milo lại hành xử rất khó ưa, Lance định nhảy vào đấm nó một trận nhưng lại thôi, giữa chốn đông người, không thể vứt thể diện mà làm điều nhục nhã ấy, nhất là kẻ thù tự nhận định của anh đang ngồi phía đối diện kia. Được cả hoa khôi thích đấy, Dot Barrett chắc cũng đặc biệt nhỉ? Càng nghĩ lại càng bực, anh nhanh chóng xua tan hình ảnh cậu ra khỏi đầu để tiếp tục bữa trưa, anh khá mệt sau khi kết thúc tiết học bơi.

Cậu bạn kế bên đứng phắt dậy, bảo rằng đi lấy đồ để quên ở tủ đồ phòng tập bơi nên phải chạy đi lấy liền, anh cũng không quan tâm nhưng chợt nhớ đến chiếc vòng đeo cổ mình để trên nóc tủ để đồ vẫn còn đang ở phòng bơi nên liền chạy theo cậu bạn ấy, để ý thì thấy Dot cùng đám bạn đã đi mất rồi.

Không tìm thấy, Lance đã lục tung cả tủ để đồ, dò xét nóc tủ, anh thậm chí còn lặn xuống bể bơi vẫn chưa rút nước sau tiết học nhưng vẫn không thấy chiếc vòng, anh tức điên lên mất. Cậu bạn chạy trước lúc nãy khó xử nhìn Lance, ấp úng mà nói.

-"Lúc mới hết tiết tầm 5 phút, lúc ấy cậu đang ở phòng thay đồ, Dot có đến gặp thầy dạy bơi nói chuyện, chắc cậu ấy là người đem nó đi"

-"..."

Lại là Dot? Phải mò tận qua lớp cậu ta thì vừa phiền vừa ứa, nhưng chiếc vòng là quà mà em gái anh tặng, anh không thể dễ dàng bỏ được, đành xin giáo viên dạy tiếng Nhật chút thời gian để tìm ra cái mặt Dot nói chuyện cho rõ ràng. Lúc áp cậu vào tường của phòng dụng cụ, Lance thấy rõ nét mặt khó xử của Dot, bản thân anh cũng đâu có ưa cái tình huống này, nhanh gọn mà đi vào vấn đề. Sau khi nhận được câu xác nhận của Dot, Lance cảm thấy yên tâm hơn, cuối cùng câu nhắc khéo của Dot đã kéo được cả hai đứa ra khỏi tình cảnh này.

Tan học, Lance đợi Dot ở cổng trường để nhận lại đồ, một lúc khá lâu, Dot mới từ xa hớt hải chạy tới, mặt cậu ta tái mét, tay siết chặt lấy chiếc vòng của Lance, vừa hổn hển vừa nói.

-"Xin lỗi cậu, ban nãy tớ vô tình làm rơi chiếc vòng, mặt vòng bị mở ra, xin lỗi vì tớ đã bất cẩn!!"

Vốn chuyện bản thân cuồng em gái tới mức để ảnh của em gái bên trong vòng đeo cổ của anh thì cả trường ai cũng biết mà? Sao bây giờ lại phải cúi đầu xin lỗi vì đã bất cẩn biết bên trong là gì? Cũng đâu phải chuyện gì bí mật lắm đâu? Tuy muốn nói vậy nhưng Lance lại đột nhiên nổi thú tính, muốn giở trò làm khó Dot, xem cậu ta phản ứng thế nào một chút.

-"Vậy đưa tôi xem cái băng rôn của cậu có gì mà ngày nào cậu cũng đeo trên đầu nhé?"

-"Hả?"

Dot khó xử thật, thường thì rất ít khi cậu tháo băng rôn, vì cậu ngượng, nay crush lại bảo tháo băng rôn, Dot biết làm gì được? Thôi thì cũng lỡ bất cẩn biết trong vòng cổ của crush có gì rồi, có qua có lại cũng là chuyện bình thường thôi. Dot đưa tay tháo chiếc băng rôn xuống rồi cùng với chiếc vòng thảy qua tay Lance, nhanh chóng chạy vụt về, Lance còn chưa kịp trả lại chiếc băng rôn...

-"Sống vội thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro