🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎐Khuyến khích nghe chung với nhạc mà t cho sẵn nhe🎐

⊰⊱

"Vậy là hai đứa mày không về à?"

"Em về sau, mấy hôm nữa về, vội làm gì"

"Lo cho Hyunmin à"

"Không, ở lại để phòng trường hợp kí túc bị nhóc đó làm rối tung hết cả lên thôi"

Han Jeongheum đứng chống nạnh nấu nồi mỳ gói trong bếp, mồm thì trả lời Kim Taeyoon đang kiểm tra lại hành lý, mắt thì liếc về phía cửa phòng ngủ. Chẳng là tết nhất đến nơi rồi, các thành viên lần lượt rời kí túc xá để về thăm nhà. Vốn dĩ Han Jeongheum định về sớm hơn rồi, nếu không phải nhóc đi rừng không về nhà thì anh cũng chẳng ở lại rồi

Đường trên thấy xạ thủ lóc cóc chạy ra ngoài, gọi với lại hỏi có ăn sáng không thì nhận được lời từ chối. Han Jeongheum chắc mẩm trong lòng cha này lại bắt taxi sang kí túc xá đội 1 rồi vì Moon Gwanbin đang ở bên đó chơi với Song Seongyu. Chẹp miệng rồi lắc đầu ngán ngẩm ông anh simp bồ, đường trên lại tập trung với nồi mỳ và chảo trứng trước mắt. Đáng ra thường ngày giờ này Han Jeongheum vẫn đang nướng cháy cả giường nhưng thiết nghĩ, sắp sang năm mới rồi mà Jeon Hyunmin chẳng mấy khi ăn được bữa sáng hẳn hoi tử tế. Đành vậy, sáng bảnh mắt ra anh đã dậy nấu mỳ chiên trứng cho nhóc con kia

Thế mà nó ngủ mãi chưa dậy nữa??

"Anh ơi? Anh dậy sớm vậy?"

Vừa kịp phàn nàn trong đầu đúng một câu thì đã nghe thấy giọng Jeon Hyunmin ngái ngủ mềm xèo, Han Jeongheum quay đầu nhìn về phía cửa phòng đã không thấy người đâu. Quay thêm vòng nữa đã thấy nhóc con ngồi ngoan quấn chăn trên sofa, mắt vẫn chốc chốc lại nhắm lại. Han Jeongheum buồn cười, chắc kèo thằng nhóc này vẫn đang buồn ngủ nhưng lạnh quá nên dậy đây mà

"Anh"

"Ơi?"

"Anh chưa trả lời em"

"À...anh dậy nấu đồ ăn sáng cho em mà sao trông em khó chịu vậy Hyunmin..."

"Nhưng mà anh dậy trước thì em lạnh lắm đó"

"Anh còn ở đây em đã vậy rồi, mấy ngày nữa anh về thì em lạnh cóng luôn hả Jeon Hyunmin?"

"Lúc đó tính sau, bộ anh nôn về lắm hay sao..."

"Ừ anh muốn về lắm rồi đây"

Chuyện là đã vào xuân rồi nhưng thời tiết vẫn lạnh thì thôi nhé, nhóc Jeon Hyunmin từ mùa đông đã quen thói cứ lạnh là chui sang giường Han Jeongheum ôm anh làm ổ. Ban đầu Han Jeongheum phàn nàn rằng nằm vậy chật chội, anh không thích. Nhưng Jeon Hyunmin chui qua làm ổ riết một thời gian rồi bị phàn nàn nhiều, cũng ngại chẳng muốn sang nữa, cún hồng chuyển hướng tấn công chiến lược sang Moon Gwanbin. Báo hại tối đó Han Jeongheum ngủ tự dưng thấy thiếu thiếu mà Kim Taeyoon thì bị chiếm mất chỗ cũng cay cú không kém

Từ sau hôm đó trở đi tự dưng Jeon Hyunmin không phải bưng đồ sang phòng của cặp đôi đường dưới nữa mà làm ổ ở giường Han Jeongheum mỗi tối. Cậu nhóc bất ngờ vì cha nội này mới hôm trước phàn nàn chật chội, hôm nay lại chủ động bảo cậu đem gối sang giường anh ngủ. Ban đầu Jeon Hyunmin còn chê, chối đây đẩy ông anh nhưng tối hôm đó vẫn rúc vào lưng người ta ngủ ngon lành

"Anh ơi, anh về nhà thật à"

"Mấy hôm nữa anh mới về cơ, yên tâm"

"Ò..."

"Vào ăn sáng nhanh lên Jeon Hyunmin, đừng có ngủ gật"

"Vầng~"

⊰⊱

Mới đó mà đã hai ngày trôi qua, Kang Minwoo và Lee Jonghyuk đã về trước, kí túc xá đội 2 Kwangdong Freecs còn có bốn người. Trong mấy ngày cuối này ,cả ngày Kim Taeyoon và Moon Gwanbin tụ tập bên kí túc xá đội 1, đến tối cả đám mới quây quần lại ở bàn ăn. Bốn thằng đực thì rõ rồi, suốt ngày cắm mặt vào game nên chỉ biết đánh game chứ làm gì biết nấu ăn. Bữa tối Kim Taeyoon đề xuất gọi mỳ tương đen về nhưng Han Jeongheum lại bảo để Jeon Hyunmin chọn, Moon Gwanbin không ý kiến vì biết đồng đội sẽ gọi món mình ăn được

Cuối cùng quyết là gọi mỳ tương đen và gà rán, cả hai món bốn đứa đều ăn được mà cũng ngon nữa

"Ê đồ đến rồi kìa, mày ra xách vào đi Han Jeongheum "

"Em đang dở tay anh nhờ người khác đi"

"Hyunmin à-"

"Đừng có nhờ Hyunminie, nhóc đó sợ lạnh"

"Ê mày chiều nó lắm rồi ấy???"

Cuối cùng Han Jeongheum ra lấy đồ còn Moon Gwanbin vào canh nồi canh kim chi trong bếp giúp, Kim Taeyoon ban nãy đứng trên sân thượng phơi đồ nên không tiện chạy xuống. Thiết nghĩ Jeon Hyunmin sắp được Han Jeongheum chiều đến mức không biết lạnh là gì rồi...

Bốn người chạy qua chạy lại trong bếp, vốn đồ ăn đến thì chỉ cần để nguyên hộp đó là ăn được rồi. Nhưng đây là Kwangdong Freecs hay được biết đến với cái tên là công ty gia đình khi mà cả nhà thương nhau. Gà rán và mỳ tương đen được bày ra đĩa và chia ra tô thấp đoàng hoàng, nồi canh kim chi sôi sục cũng được đặt vào giữa. Đứa nào ăn ít thì khẩu phần ít mà đứa nào yêu đứa ăn ít thì gánh hết phần còn lại, đấy là cặp đôi đường giữa thôi. Chứ cánh trên sống và làm việc theo kiểu ăn được ngủ được là tiên, ăn tốt ngủ tốt nên chẳng cần chia chát gì nhiều

"Rồi lát ai rửa bát?" Han Jeongheum đặt ra câu hỏi, tay vẫn đang tách nốt thịt trên miếng gà và bỏ vào tô của Jeon Hyunmin

"Ai ăn sau rửa bát"

"Ê?" Moon Gwanbin nghe Kim Taeyoon hồn nhiên phán mới quay ngoắt sang nhìn

"Tớ đùa mà Gwanbinie, cậu có ăn sau thì tớ cũng rửa cho cậu mà..."

"Em rửa cho"

"Gì?"

"Hyunmin bữa nay sao vậy?"

Jeon Hyunmin tự dưng trong bữa ăn hôm nay im lặng hẳn, không bốp chát với mấy ông anh như mọi ngày. Rồi tự dưng nhận mình rửa bát làm các anh không khỏi hoang mang. Hỏi mãi cậu cũng chỉ nói là để cậu rửa, chẳng sao cả đâu nên cả nhà cứ yên tâm

Gì chứ càng nói vậy họ mới càng bất an ấy Hyunmin ơi...

⊰⊱

Tối hôm nay Jeon Hyunmin không xuống giường dưới ngủ với Han Jeongheum, đường trên thắc mắc hỏi thì thấy nhóc con im lặng. Ngó lên giường trên đã thấy nằm co ro trong bọc chăn dày rồi. Biết là Hyunmin chưa ngủ đâu nhưng Jeongheum cũng không biết phải làm sao nữa. Hôm nay người đi rừng của anh có vẻ là lạ, hỏi gì cũng không chịu nói nên đường trên rối như tơ. Cuối cùng đành vậy, Jeon Hyunmin đang cố chống lại cái lạnh để ép mình vào giấc ngủ thì cảm giác có người leo lên giường mình. Sau đó là cái lạnh vội len vào vì chăn bị vén lên, nhưng cũng không lâu thì hơi ấm và mùi hương quen thuộc bao bọc lấy cậu nhóc

"Hyunmin à, xin lỗi vì leo lên giường em"

...

Nhận thấy cún hồng của mình chẳng có vẻ gì là muốn trả lời cả nên Han Jeongheum mặc kệ, tự nói một mình tiếp

"Anh không biết hôm nay Hyunmin làm sao, hỏi mãi mà em chẳng chịu nói"

"Đâm ra anh cũng chẳng biết phải làm gì"

"Anh chỉ biết chiều chuộng em thôi chứ anh không biết đọc suy nghĩ của em đâu cún hồng ạ"

"Nên em cần gì và muốn gì thì phải nói với anh chứ..."

Jeon Hyunmin nằm quay lưng về phía Han Jeongheum mà nghe anh nói một mình, tự dưng càng về sau càng nghe thấy sự giận dỗi trong từng câu chữ làm cậu thấy có lỗi. Cún hồng thấy anh có vẻ giận dỗi nhưng không biết phải nói làm sao. Đành vậy, cậu quay mặt về phía đường trên rồi lại rúc vào lòng người ta ngủ như mấy hôm trước. Tay đang ôm anh thấy tấm lưng rộng lớn đã thả lỏng hơn, vậy mới yên tâm

Im lặng một lúc lâu, nhóc đi rừng mới nhỏ giọng nói

"Em chỉ sợ, anh chiều em quá xong mấy hôm anh đi em không làm được gì thôi..."

"Vậy thì em phải nói với anh chứ Hyunminie?"

"Em ngại, được chưa?"

"Thế lúc em chui xuống giường anh ngủ em có ngại không"

"Yah Han Jeongheum??? "

"Haha không trêu em nữa"

Han Jeongheum lúc này mới yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Lúc chuẩn bị ngủ còn loáng thoáng nghe được em nhỏ khẽ hỏi

"Anh ơi"

"Anh phải về thật ạ?"

Han Jeongheum lúc đấy đã bị cơn buồn ngủ đánh bại, mắt díu lại hết cả nên chỉ nhớ mình ừ một tiếng với em nhỏ. Còn lại chuyện sau đó nhóc con còn nói gì hay không cũng không biết nữa, ôm Jeon Hyunmin dễ ngủ lắm, người mềm mềm ấm ấm ngủ ngoan không quấy nên không thể trách Han Jeongheum được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro