🌷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎐Đọc kèm nhạc t cho sẵn🎐

⊰⊱

Sáng hôm sau, lúc Han Jeongheum dậy thì Kim Taeyoon và Moon Gwanbin đã rời khỏi kí túc xá rồi. Nhìn Jeon Hyunmin vẫn đang ngủ ngoan ở cạnh mà không nỡ gọi dậy, đường trên nhẹ nhàng trèo xuống đất. Nhìn đồng hồ treo tường thấy đã mười giờ trưa, tầm này đi chợ về mà nấu bữa trưa cũng muộn mất nên đành vậy, lục tủ lạnh thôi

Trộm vía tủ lạnh vẫn còn kha khá đồ. Kiểm tra một vòng quanh nhà, kim chi vẫn còn, trứng vẫn còn, mỳ vẫn còn. Han Jeongheum yên tâm Jeon Hyunmin sẽ không chết đói trong chính ngôi nhà thứ hai của mình, cùng lắm nhóc này đặt đồ ăn ngoài về là được. Sau khi kiểm kê đủ thứ, đường trên bắt đầu thu dọn hành lý của mình. Ở nốt hôm nay đến ngày mai là anh sẽ lên đường về nhà mình, dù sao cũng nên về giúp ba mẹ chuẩn bị cho tết và đón giao thừa bên gia đình. Vừa gấp đồ Han Jeongheum vừa thắc mắc sao Jeon Hyunmin lại không về nhà, mải nghĩ đến nỗi không biết đằng sau mình đã có người đứng nhìn

"Jeongheum "

"A shib-"

"Hyunmin? Em dậy bao giờ vậy"

"Mà sao em nói trống không với anh nữa cơ?"

"Em mới dậy lúc anh lôi vali ra"

Vừa lầm bầm tính xem từ lúc mình lôi vali ra đến thời điểm hiện tại là bao lâu, Han Jeongheum tá hỏa nhận ra nhóc đó đứng nhìn mình hẳn ba mươi phút

"Em đứng nhìn anh suốt ba mươi phút?"

"Ừ..."

Dường như chẳng để ý đến Jeon Hyunmin khác lạ mấy ngày gần đây, Han Jeongheum phàn nàn mấy câu rồi kéo cậu vào bếp ăn trưa. Trong bữa ăn không quên dặn dò nào là mỳ để ở đâu, bếp bật như nào, cửa khóa ra sao. Jeon Hyunmin chỉ vâng vâng dạ dạ xong ăn nhanh nhanh chóng chóng rồi đứng dậy, hình như hôm nay cún hồng ăn không ngon. Han Jeongheum đến thời điểm hiện tại vẫn cứ nghĩ nhóc con buồn vì anh phải về nhà, nhưng biết sao được, kiểu gì anh cũng phải đi thôi

"Chiều nay đi chợ với anh không Hyunmin?"

"Dạ? Có ạ"

"Vậy ngủ trưa một lúc thôi nhé, anh gọi nhớ dậy đấy"

"Làm như em không dậy nổi ấy??"

"Chứ đứa nào nghe báo thức dậy tắt rồi ngủ tiếp?"

"Eo anh chả thương em"

"Ừ anh có thương em đâu"

À?

Jeon Hyunmin chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Han Jeongheum đang cắm cúi rửa bát của bữa trưa, xong chẳng nói gì mà chui vào phòng máy đấu xếp hạng một lúc. Han Jeongheum rửa bát xong chẳng thấy em đâu, vào phòng máy thấy cún hồng quấn chăn ngồi đợi xếp hàng chờ. Gọi mấy gọi nữa Jeon Hyunmin cũng không chịu đi ngủ, giờ anh mới nhận ra sao mấy hôm nay em nhỏ lạ lùng vậy???

⊰⊱

Chiều tối hôm đấy, khi Han Jeongheum và Jeon Hyunmin đi chợ về. Không biết sao nhóc đi rừng thường ngày ở trong nhà đi lấy nước còn lết theo cái ghế giờ lại đòi đi bộ về. Nghĩ thấy đồ đi chợ hôm nay cũng không nhiều nên Han Jeongheum đồng ý, chỉ là anh vẫn thắc mắc Hyunmin của mình bị làm sao thôi ấy? Trên đường về đường trên mới nhận ra hoa đào dưới khu chung cư đã nở đầy hoa rồi, định bụng tối nay rủ nhóc đi rừng xuống ngắm hoa chung. Mà tối lạnh vậy chẳng biết là nó chịu xuống hay không thôi...

Đi chợ về, Jeon Hyunmin đi tắm rồi đi giặt đồ, người đi hết nên kí túc cũng chẳng có mấy việc để làm. Han Jeongheum vào bếp chia đồ mới mua vào các hộp rồi bỏ vào tủ lạnh, cất vào tủ bếp ngăn nắp. Gì thì gì chứ anh không thể hết lo cho thằng nhóc này được, bé hơn nhau có một tuổi nhưng ở kí túc Jeongheum gần như chưa thấy Hyunmin làm gì. Thôi thì cứ vậy trước đã, ai mà biết được, nhỡ Hyunmin có thể tự lo cho mình thì sao

Hoặc là không, mình không biết nữa...

"Anh, vào tắm đi"

"Anh vào ngay"

"Em ra sắp cơm giúp anh đi, nồi canh để lát anh ra bưng cho"

"Đừng động vào không bỏng"

"Em biết rồi, em có phải con nít đâu???"

"Ừ, em không phải con nít nhưng em là em trai anh"

"Em trai thôi á..." Jeon Hyunmin lí nhí trong cổ họng

"Hả? Nói gì vậy?"

"Không, chả nói gì cả"

Trai đẹp tự dưng bị giận dỗi mà chẳng hiểu gì, mấy hôm nay gần tết mà sao thằng nhóc ngày thường đáng yêu giờ tự dưng khó chiều vậy?

Han Jeongheum tắm có một nhoáng là xong, gì chứ trời lạnh như này còn tắm là may rồi. Đám Han Jeongheum đẹp trai nhưng cũng là con người mà, lạnh đến mức lười tắm là chuyện vẫn xảy ra. Nhưng tối đến vẫn có đứa rúc vào ngủ chung chứ không có chê nhau ở dơ

Ngồi vào bàn ăn thấy mọi thứ đã được xếp ra, bát cơm của Jeon Hyunmin thường ngày một là ở đối diện hai là ở ngay kế Han Jeongheum giờ lại đặt chéo hẳn sang một bên. Nồi canh cũng đã được đặt ngay ngắn trên bàn dù anh dặn không được động vào, thú thật thì đường trên sắp bị nhóc đi rừng xoay cho chóng cả mặt rồi. Chẳng biết sao mấy nay khó chiều vậy không biết? Hay là do anh sắp về mà nhóc này không muốn? Ngoài lí do này thì chẳng còn cái nào hợp lý hơn nữa ấy? Sao cứ như mấy đôi yêu nhau giận dỗi vậy???

"Ăn đi anh, nghĩ gì nữa vậy"

"Không? Anh có nghĩ gì đâu"

"Mặt anh viết rõ chữ khó hiểu rồi ấy"

"Rõ đến vậy cơ á?"

"Ừ"

Cún hồng ngày nào cũng ngoan ngoãn ăn cơm và nói chuyện với mọi người nay lại cắm mặt vào điện thoại làm Han Jeongheum không khỏi cau mày. Nhìn người trước mặt mà khó chịu nghĩ, ai dạy hư nhóc con của anh như này?

"Tịch thu"

"Ê???" Jeon Hyunmin vừa bất bình vừa nhìn điện thoại của mình bị ông anh cao kều lấy đi

"Lát xuống sân ngắm hoa đào không?"

"Lạnh lắm..."

"Lấy áo anh mà mặc, áo anh dày hơn"

"Vậy cũng được"

Ý là lại nói trống không ấy? Jeon Hyunmin rốt cuộc là bị làm sao vậy???

⊰⊱

Hoa đào nở đầy cây, trắng xóa nguyên một góc trời, Han Jeongheum đứng từ trên tầng nhìn xuống cũng phải buột miệng khen đẹp. Thực ra anh cũng chẳng phải kiểu người thích ngắm hoa hay thưởng thức cái đẹp gì đâu, chỉ là muốn làm gì có ý nghĩa một chút với Jeon Hyunmin thôi. Nếu Jeon Hyunmin là một nhóc cún hồng thích dựa dẫm vào các anh thì Han Jeongheum hoàn toàn khác, anh đã thích tự làm mọi thứ thì thôi đi lại còn hay có cái kiểu phũ người khác kinh khủng. Mà cũng vì cái thói phũ phàng với người khác nên mấy lần bị cún hồng dỗi, dỗ nguyên một tuần mới hết á trời...

Hyunmin làm gì lâu vậy?

Đường trên thắc mắc nhóc đi rừng lần mò gì trong nhà mà lâu thế, quay đầu lại đã thấy cửa nhà đóng và khóa rồi. Nghe tiếng thang máy tới mới biết Jeon Hyunmin thế mà lại định bỏ anh đi trước. Nói thật nếu đây không phải Jeon Hyunmin mà là ai khác như Kim Taeyoon là Han Jeongheum sẵn sàng nhảy vào đấu đá rồi ấy?

"Yah Jeon Hyunmin!? "

"Dạ? "

"Em bỏ anh đi trước???"

"Em thấy anh tập trung quá, gọi không nghe nên thôi chứ sao"

"Em có gọi anh à"

"Gọi hẳn ba lần nhé..."

"...anh xin lỗi"

Jeon Hyunmin nhìn chằm chằm Han Jeongheum đang cúi đầu hối lỗi, chẳng nói gì mà chỉ bấm đóng cửa thang máy rồi bấm xuống tầng trước. Nhóc con được đường trên cưng chiều thành thói dạo này đưa anh đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đã giận dỗi nhau thì thôi đi lại còn có cả trò đi trước như này???

Đang đợi thang máy tới lần nữa, một người hàng xóm tình cờ cũng ra đợi thang. Han Jeongheum suốt ngày ru tú trong nhà với tới công ty nên cũng chẳng biết đây là ai, hình như là cái chị này hay đem đồ ăn sang chia cho nhà mình. Thấy họ nhìn mình, Jeongheum cũng lễ phép chào hỏi, chị hàng xóm cũng vui vẻ chào lại rồi bắt chuyện. Nghe anh bảo xuống ngắm hoa đào mới ngỏ ý ngắm chung, Han Jeongheum bị ngơ chứ không có bị điên, đi cùng chị này xuống đã có vấn đề rồi chứ nói gì ngắm hoa chung

"Em ngắm chung với người khác rồi ấy ạ, mà nhóc đó không có thích người lạ..."

"Nhóc vừa bỏ em xuống trước ấy hả?"

Ê? Ai ghẹo chị mà chị chọc vào vụ đó?

"Vâng ạ, chắc em ấy đang giận dỗi em gì đấy thôi..."

"Haha nghe cứ như kiểu hai đứa yêu nhau ấy nhỉ"

"Chị khéo đùa thế..."

Cửa thang máy mở ra, Jeon Hyunmin lù lù đứng đấy, nhìn thẳng vào trong thang máy. Han Jeongheum đang cười cười vì bị chị hàng xóm trêu, cửa mở ra giật mình vì em nhỏ đứng như trời trồng ở đấy. Chẳng biết sao đâu nhưng mà nhìn cái cau mày của cậu tự dưng anh chột dạ kinh, lễ phép chào chị hàng xóm rồi kéo tay nhóc đi rừng ra ngoài

Nhưng mà sao nó rụt tay lại nữa rồi huhu?? Mình làm gì sai nữa hả

Han Jeongheum thầm khóc trong lòng nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của người đi rừng nhà mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro