🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⊰⊱

Jeon Hyunmin không thích cái cách anh của mình cười với chị hàng xóm kia, biết là giữa hai người chẳng có cái gì đâu nhưng cậu vẫn không thích. Ban nãy bỏ xuống trước mà thấy anh lâu xuống quá định đứng đấy đợi, ai ngờ lại thấy cảnh không nên thấy. Cún hồng đang mạn không vui thì Han Jeongheum lại kéo tay cậu ra ngoài, cún con giận dỗi giằng tay ra rồi bỏ đi trước tiếp. Nói ra thì cậu ích kỷ thật, nhưng Han Jeongheum mà không thích Jeon Hyunmin thì đừng mong ai được phép lại gần anh. Hyunmin biết chỉ cần mình không vui là Jeongheum sẵn sàng bỏ lại tất cả để nghiên cứu sao mình dỗi thôi...

Mà hình như cái gì đẹp cũng làm tâm trạng mình tốt lên thì phải? Jeon Hyunmin nhìn hoa đào nở trắng trời tự dưng thấy vui vẻ lên đôi chút, cơ mặt cũng giãn ra hẳn

"Hoa đẹp không Hyunminie"

"Đẹp ạ"

"Vậy không dỗi anh nữa nhé?"

"Không ý?"

"Thôi mà..."

Han Jeongheum nhìn em nhỏ đang lọt thỏm trong cái áo khoác dày của mình cười khúc khích vì trêu được mà phì cười. Cau có cả ngày giờ mới thấy được nhóc này cười, cứ tưởng lần cuối của năm cũ phải nhìn em bé với bộ mặt cau có rồi chứ

"Anh ơi"

"Ơi?"

"Pháo hoa kìa, họ bắn pháo hoa sớm thì phải?"

Jeon Hyunmin chăm chú nhìn pháo hoa phía bên kia bờ sông được một nhóm người bắn lên, tay thì chỉ cho anh nhìn chung. Trong cái lạnh của mùa xuân được đứng ngắm hoa đào vào pháo hoa thì còn gì bằng? Nhưng Han Jeongheum lại không để ý đến mấy thứ ấy, anh chỉ ngắm mỗi nhóc con như con nít đang hớn hở nhìn ngắm mọi thứ thôi

Nhìn em nhỏ vui vẻ ngắm pháo hoa và hoa đào anh vô thức nghĩ đến vẻ khó chịu của Jeon Hyunmin mấy hôm nay. Anh thích nhóc con này là thật, nhưng Han Jeongheum không phải kiểu người biết nói lời yêu thương. Gì chứ đường trên giỏi nhất là nói mấy lời phũ phàng mà, với Hyunmin là nhẹ nhàng nhất rồi đấy

"Anh nhìn gì em vậy?"

"Hyunmin "

"Em đây?"

"Anh..."

"Làm sao vậy???"

"Em có thích anh không"

"Gì vậy cha này???"

"Hỏi thật"

...

"Có"

⊰⊱

Buổi sáng hôm Han Jeongheum dậy nấu mì, cái lúc anh đang đốp chát với Kim Taeyoon thì Jeon Hyunmin đã dậy rồi. Cậu đứng nép ở cửa phòng và nghe rõ từng câu từng chữ hai người nói với nhau. Người đi rừng nghĩ rằng anh mình lo mình làm rối tinh mọi thứ lên thôi chứ chẳng phải lo cho mình, nói không dứt khoát vậy cơ mà? Có gì giống đang lo cho một người sẽ ở lại kí túc xá mà không về nhà à? Đến lúc cậu hỏi đùa rằng Han Jeongheum nôn về lắm rồi hả anh cũng đáp lại nhanh lắm, vẻ này là muốn về lắm rồi nhưng như kiểu cậu là cái trói chân anh ở lại ý...

"Còn gì nữa không, em kể nốt đi"

"Còn đầy, anh làm như kể một lần mà hết?"

"Anh xin lỗi mà..."

"Xin lỗi là xong à???"

"Dạ..."

Nôn về đã đành, đến lúc ăn vạ bảo anh chả thương em mà anh nói anh không thương em thật. Xịt keo luôn, đứng hình luôn. Jeon Hyunmin lúc đấy đã đủ tủi thân rồi, thầm nghĩ thằng cha này nói gì quá đáng nữa là một phát cho đi luôn khỏi có yêu với thích gì hết ráo. Mà công nhận Han Jeongheum chưa bao giờ làm Jeon Hyunmin thất vọng khi mà ngay sau cú sốc anh không thương em thật lại đến cú sốc anh coi em như em trai. Để mà nói thì cún hồng lúc đấy gọi là chết tâm rồi, từ bỏ luôn rồi, thực sự là chẳng còn hy vọng gì vào cái thằng cao ráo đẹp trai này nữa ấy

"Rồi em bắt đầu ghẻ lạnh anh..."

"Cho anh nói lại đấy?"

"Em bắt đầu không còn thích anh như trước..."

"Ừ"

"Chứ chẳng nhẽ coi như em trai mà vẫn thích? Nghe có nhọc tâm không?"

"Anh biết sai rồi ạ"

Ngắm hoa cho đã rồi tự dưng hỏi có thích nhau không, cũng chẳng ai biết họ tâm tình với nhau kiểu gì. Chỉ biết là lên đến nhà là Han Jeongheum chính thức có danh phận, gốp gẻng vào nhóm chat đổi biệt danh thành "bồ cún hồng" rồi ra nghe em kể tội. Ngồi ôm lấy cục bông hồng rồi nghe em hậm hực kể những lần buột mồm của mình mà Han Jeongheum cũng lạnh sống lưng. Ý là không hiểu sao vẫn thành công gặt người ta thành bồ mình dù mình ăn nố xà lơ ấy? Chắc do mình đẹp trai, hoặc do em nhỏ rộng lòng rộng lượng...

"Vậy...tết này em muốn về nhà anh không"

"Giờ em nói không thì sao"

"Thì mai anh sẽ dậy sớm và đem em về cùng"

"Em dậy sớm hơn đấy??"

"Hyunminie là em bé ngoan nhỉ? Tết này về nhà anh nhé?"

Chẳng biết chuyện sau đó thế nào. Chỉ biết nhà Han Jeongheum tết năm nay đón thêm một vị khách mới vừa lạ vừa quen. Ba mẹ Han quý Hyunmin lắm, cưng cậu thiếu điều hơn Han Jeongheum chiều cậu nữa. Đến tối ba mẹ định dọn phòng riêng cho Jeon Hyunmin mà khổ nỗi cậu quý tử nhà họ Han không chịu, nằng nặc đòi em ngủ chung phòng với mình

"Hai đứa thân vậy cơ à? Bác nhớ hồi Jeongheum cấp một nó đã không thích ngủ chung với ai rồi"

"Đến nỗi học bán trú thì trưa đến đón rồ chiều lại đưa đi học chứ nhất quyết không chịu ngủ chung"

"Trước anh Jeongheum cũng vậy ấy bác-"

"Em yên tí coi, anh đào ngọt này, ăn đi"

"Haha, xem con lấp liếm kìa Jeongheum "

⊰The end⊱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro