2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hơi men say vẫn vậy, vẫn lan tỏa trong không gian không có dáng của em. Anh vẫn mệt nhoài và say khướt, chán nản và vọng tưởng. Anh chưa từng tin rằng có lúc mình vì ai mà trở nên bi lụy như thế này. Bóng tối của căn phòng ẩm mốc bủa vây quanh anh, nhưng hơi lạnh hôm nay đã không còn, bởi cả ngày dài chẳng có cơn mưa nào cả. Ấy thế, tâm hồn này, thể xác này của anh vẫn chẳng thể được buông tha. Vẫn bị nỗi cô đơn xâm chiếm từng chút một...

Tiếng đàn ghi ta từ chiếc radio cũ bất chợt vang lên, ...

Từng nốt nhạc, từng nốt nhạc trầm bổng như rót tất thảy những nỗi đau vào giai điệu, vào trái tim không lành lặn của anh. Bi thương cộng dồn nỗi ủy mị như xé toạc cõi lòng vốn đã nhàu nhĩ, méo mó. Có gì đó cứ nhói lên ở ngực trái vốn đã thôi thổn thức.

Anh chờ mình được đi vào giấc mộng, để thỏa sức tìm kiếm bóng hình em mà không cần suy nghĩ, đắn đo. Bởi nơi đó, là em của dịu dàng, là em của anh, thương em bằng hết nỗi lòng. Và em cũng thương anh nữa, chẳng phải như thực tế ngoài kia. Em đã rời xa anh mãi mãi rồi.

Anh thấy mình vẫn nằm đấy, trên chiếc giường từng có mùi hương quen thuộc của em, nhưng xung quanh chẳng phải là bốn bức tưởng ngột ngạt. Thay vào đó là những khung cửa sổ với ánh trăng sáng vàng vọt. Anh thấy em của anh ở đấy, ngay trước mắt mình, cùng gió, cùng mây đêm đẹp đến huyền ảo chẳng thể rời mắt. Anh cố với nhưng lại chẳng thể chạm đến được em. Cứ hết lần này đến lần khác anh vụt mất em ngay khi chỉ còn chốc nữa thôi là đã nắm được tay em.

Rồi cứ thế cả không gian bé nhỏ ngột ngạt của căn phòng đầy mùi ẩm mốc tan ra như thể cả vũ trụ được chứa đựng bên trong. Em của anh cũng tan ra như hàng trăm ngàn vì tinh tú...

Cuối cùng chỉ còn lại anh với chiếc giường đầy bừa bộn những nỗi niềm khó hiểu. Và cả hàng trăm ngàn câu hỏi anh tự vấn chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro