3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa bất ngờ đến, chỉ vừa lất phất vài hạt thôi. Còn gió thì được dịp mang cánh hoa úa màu rơi xuống mặt đất, rơi cả vào đáy lòng anh. Thêm chút màu xam xám vào nỗi nhớ, tô đậm thêm lớp màu vốn đã tồn tại theo thời gian. Tạo thành một vệt tối đen huyền...

Anh đặt nhành hoa xuống, một nhành tử đinh hướng trắng muốt bên cạnh nụ cười của em. Vẫn ở đấy, vẫn rạng rỡ đến nao lòng, rạng rỡ đến khoé mắt anh nhòe lệ, phai bớt chút màu mun. Cảm giác của anh về nụ cười của em chưa từng nhạt đi dù chỉ một lớp bụi mờ. Bởi em của anh hạnh phúc, nụ cười sẽ ngày càng rạng rỡ đến không ngờ. Nhưng kể cả khi em đau đớn, nụ cười vẫn ửng hồng đôi gò má. Cảm giác em mang đến cho anh luôn lạ, luôn khác biệt với bao người. Em dùng ngọt ngào để yêu thương và dùng cả đắng ngắt để chịu đựng. Nhưng dẫu thế nào, anh vẫn chưa từng thấy nắng tắt trên môi em.

Em thương một loài hoa màu buồn, thương những hơi cồn nhẹ. Thương cả những tách cà phê nguyên chất, không sữa cùng một ít đường. Em thích cả những màu sắc tông trầm hơi u tối. Nên màu đen đương nhiên trở thành một lựa chọn không thể chối từ. Vì tất cả, em tự bảo rằng mình là cô gái khác biệt, nhưng em nào biết. Đấy có lẽ lại là điểm anh yêu em.

Tay anh miết nhẹ trên bức ảnh, nước mắt anh bỗng rơi. Chẳng thể nào kiềm được, anh lại nhớ về em. Tử đinh hương tím bên cạnh, rơi cánh hoa cùng anh. Loài hoa em yêu nhất, đang với anh nhớ về em. Bởi muôn vàn cách trở, anh chỉ có thể gần em ở nơi này. Nơi em yên giấc, trong giấc mộng mãi nhớ về màu đen huyền dịu, về cả tử đinh hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro