Chương 1: Tuổi thơ là kí ức tuyệt vời nhất đối với một đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói sao đây nhỉ? :v 

~~ // ~~ // ~~ // ~~ // ~~ //

Hồi còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ khá gầy guộc và ốm yếu. 

Trong trí nhớ của một đứa trẻ non nớt như tôi về tuổi nhỏ, mùi dầu gió và mùi thuốc sát trùng của bệnh viện là rõ nét nhất. Tuy nồng nhưng tôi rất thích, một loại yêu thích không tài nào diễn tả bằng ngôn từ. Đến tận bây giờ tôi vẫn không cách nào giải thích sự yêu thích kì lạ ấy. Có lẽ do tiếp xúc quá nhiều nên không tự chủ được mà bất giác yêu thích nó từ khi nào không hay chăng? 

Theo như lời mẹ tôi kể thì tôi đi học khá sớm thì phải? Khoảng 14 tháng. Mẹ bảo hồi ấy tôi tuy nhỏ con nhưng rất hiếu động. Bố mẹ lúc ấy khá bận việc nên quyết định đưa tôi vào nhà trẻ. 

Vậy là khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên, một đứa trẻ 14 tháng được bước ra thế giới bên ngoài. Chắc hẳn nó phải lạ lẫm lắm, sự sợ hãi xen lẫn háo hức. Nhưng có lẽ còn quá nhỏ để một đứa trẻ  hiểu được những điều mà với nó là "trừu tượng" này, theo bản năng, tôi chỉ biết khóc và khóc. Mẹ tôi kể rằng ban đầu tôi khóc rất to, bố mẹ phải dỗ mãi mới nín. Thế rồi, sau vài lần khóc "long trời lở đất", tôi đã dần quen với "cuộc sống tập thể" và tìm được "thú vui" mới. Có lẽ, không tệ lắm nhỉ? ...

Đó..

Lần đầu tiên tôi đi học

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có lẽ lớp mầm non của tôi so với các bạn đồng trang lứa có chút khác biệt. Vì sức khỏe khá yếu nên bố mẹ quyết định cho tôi học thêm một lớp Lá, thành ra học Mầm non mất bốn năm. Tuy lớn hơn một tuổi nhưng tôi không khác mấy so với bạn bè, thậm chí nhiều lúc còn có cảm giác nhỏ bé hơn. 

Nói thật thì hồi lớp Mầm và Chồi tôi không có ấn tượng mấy, những kí ức thuở nhỏ mông lung tựa mây khói, nếu không có gì sâu đậm thì chỉ cần chạm nhẹ là có thể tan biến vào hư không, không để lại chút dấu tích nào. Đến tận năm lớp Lá tôi mới có chút kỉ niệm và mới thật sự gặp được một người bạn khá đặc biệt với mình. 

Cậu ấy là một cậu trai khá mập mạp, ù lì. Tôi lại là một con nhỏ hiếu động và nói nhiều, tính cũng giống con trai nữa. Đến giờ tôi vẫn không thể nhớ nổi chúng tôi đã làm quen với nhau kiểu gì khi tính cách hai đứa khác nhau đến thế. Ấy vậy mà, cậu bé ấy chính là người đã chơi với tôi suốt cả năm học. Vì tính tình khá ít nói và không hòa đồng, cậu gần như bị loại khỏi đám con trai. Có thể nói, tôi chính là người bạn duy nhất. Chúng tôi cùng chia nhau những món đồ chơi, chia nhau những phần đồ ăn và cả những lần cả hai trốn ngủ để kể chuyện cười cho nhau nghe. Đến tận bây giờ, khi nhắc lại, những kí ức tưởng chừng như đã quên ấy chợt hiện về, chỉ đợi đến khi ta chạm tới là lan tràn, dồn dập như đã in sâu vào trong tâm trí tựa khi nào. 

Kết thúc năm lớp Lá cũng là lúc chúng tôi chia tay nhau, cậu ấy lên lớp Một còn tôi tiếp tục học tiếp lớp Lá. Tuy nói là chia tay nhưng vì mẹ cậu ấy rất quý tôi mà hai đứa vẫn qua nhà nhau chơi, chỉ là không còn học chung một lớp. 

Trong tâm trí tuổi nhỏ, cậu ấy chính là người quan trọng nhất thời điểm đó với tôi ngoài người thân.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro