Chương II: Mỗi người đi qua cuộc đời ta đều có lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng chẳng nhớ từ khi nào chúng tôi không qua nhà nhau chơi như trước nữa. Có lẽ là khi cậu ấy bước vào lớp Hai, tôi chỉ mới là một con bé vừa chập chững bước vào lớp Một. Hồi ấy, cách một năm tuổi đối với một đứa trẻ cũng là một khoảng cách rất lớn. Dù chỉ cách một năm nhưng cậu ấy lại cao hơn và ít nói nên nhìn chững chạc hẳn, tôi thì vẫn còn là một cô nhóc lóc chóc. Tự nhiên sẽ cảm thấy không phù hợp với tư cách là bạn cậu ấy. Cậu ấy cũng dần coi tôi như một đứa em chứ không phải một người bạn. Nhiều lúc, tôi  cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ khi học hai năm lớp Lá...

Chúng tôi ít thân thiết với nhau hơn, cậu ấy cũng dần kết thân với các bạn trên lớp. Hay nói cách khác, chúng tôi không còn có chung chuyện để nói với nhau nữa. Dù là cách này hay cách khác, dù muốn hay không, vị trí của chúng tôi trong lòng nhau cũng mờ nhạt dần đi..

.

.

.

^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~

.

Lên lớp Hai, tôi quen được thêm một người bạn mới. 

Người bạn này cũng có hình dáng khá mập mạp giống cậu, nhưng là một bạn gái. Cậu ấy đã học chung với tôi năm lớp Một nhưng lúc đó vì không ngồi gần nhau nên mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ dừng ở mức xã giao. 

Năm đó, cậu ấy được xếp ngồi kế bên tôi. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, tôi đã cảm giác tôi và cậu ấy rất hợp nhau. Chúng tôi có chung rất nhiều sở thích. Hơn nữa, cậu ấy là con gái lại cùng tuổi, dù sao cũng dễ gần gũi hơn là với cậu. Quan trọng nhất là khi ấy tôi chưa thực sự có một người bạn nào thân thiết trong lớp. Như một lẽ tự nhiên, chúng tôi thân nhau.

 Hồi đó, truyện Conan phải nói là cực kì nổi, đâu đâu cũng thấy người ta bàn tán về truyện, chúng tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đặc biệt thích trinh thám. Còn nhớ vào những buổi ra chơi, chúng tôi vẽ manh mối bằng kí tự để đố người kia tìm kho báu, vị trí của kho báu là xung quanh trường. Suốt cả quãng thời gian hai năm sau đó, chúng tôi vẫn mải miết với trò chơi tìm kho báu kì thú ấy. Thế nhưng, có một điều mà  đến giờ cậu ấy vẫn không biết được, những manh mối ấy thực ra không phải tôi tự nghĩ ra mà là nhờ chị tôi bày. Hồi ấy, khi bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của cậu ấy lúc nghe giải thích ý nghĩa của kí tự mà tôi  "tự nghĩ ra", tôi hãnh diện bao nhiêu thì bây giờ nghĩ lại lòng tràn đầy sự xấu hổ bấy nhiêu. 

Hồi ấy chúng tôi học bán trú, có ngủ giữa giờ. Giữa mỗi giờ ngủ cô bảo mẫu có trách nhiệm vào trông chừng và giúp chúng tôi đi ngủ. Cô bảo mẫu năm lớp Hai ấy đặc biệt dữ. Thế nhưng, bằng một cách kì diệu nào đó, tôi và cậu ấy đã không bị cô bắt gặp. Khoảng thời gian ấy có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất với tôi, chúng tôi chia sẻ cho nhau, kể cho nhau nghe về đủ thứ trên đời. Những mẩu chuyện đã làm chúng tôi thêm gần gũi. Giờ nghỉ trưa cũng vì thế mà trôi qua nhanh như chớp mắt...

Trong tâm trí tuổi nhỏ, cậu ấy chính là người quan trọng nhất thời điểm đó với tôi ngoài người thân.

.

.

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro