Chương 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h tối, trên đường trở về nhà, một chàng trai trẻ đang chạy xe với một niềm háo hức. Mặt kệ việc đông đúc xe cộ đến nghẹt thở, khói bụi mịt mù cùng cái lạnh hanh khô dưới trời rét tháng 2 của Hà Nội. Hải vẫn vui vẻ. Vì cậu sắp được về nhà. Đúng hơn là nơi cậu nhận định nó là nhà.
Chen chút, lạn lách, cuối cùng sau gần 30 phút Hải cũng đã đến chung cư. Nhẹ nhàng đưa xe vào hầm. Chào bác bảo vệ như thường nhật. Cậu đến thang máy, bấm tầng thứ 34.
Đi đến góc trái giữa hành lang, phòng số 3417, nhập mật khẩu cùng dấu vân tay, cánh cửa nhà đã tự động mở ra.
Cất giày lên kệ, mang đôi dép lông hình con thỏ màu xanh mà cậu mới mua hồi tuần trước, bước từng bước vào phòng làm việc cất đồ đạc, rồi thay đổi trang phục một tí. Cậu đến phòng bếp, lấy một ít thức ăn trong tủ lạnh mà cậu đã sơ chế sẵn, đem ra và bắt đầu chế biến. Loay hoay một tí là xong.
Hải đi tắm rồi ăn tối.
Cuộc sống mà cậu ấp ủ cuối cùng cũng đã có thể thực hiện. Niềm vui ấy kéo dài 1 tháng vẫn chưa nguôi ngoa.
Một tháng trước, Hải dùng số tiền của mình có để mua lấy căn chung cư này. Vì nơi này cao, có ban công phía ngoài để có thể hóng gió, tận hưởng thời tiết, phòng ốc bên trong thì lớn, đầy đủ và tiện nghi. Thậm chí sau khi sắp xếp hết rồi mà vẫn còn dư đến 2 phòng khiến cậu bổ xung thêm thành phòng làm việc và phòng cho khách.
Cho đến hiện tại, nội thất đã khá đầy đủ, nếu không muốn nói là nhiều. Thì căn hộ này vẫn có vẻ quá lớn để một chàng trai chỉ 1m55 như Hải ở.
Nhưng cậu ko sợ cô đơn. Vì có lẽ nơi cậu từng gọi là "nhà" cùng người cậu xem là "mẹ" đã khiến cậu chịu đủ sự cô đơn rồi.
Thay bộ pyjama mà xanh ngọc mà cậu vừa mới mua, chất vải bằng nhung luôn khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Ko dày nhưng lại vừa vặn, lớp vải như bao phủ lấy cả con người bên trong của cậu. Khiến cậu thoải mái không ngừng.
Đến phòng làm việc, sắp xếp một ít đồ đạt cho ngày mai. Hải ngồi xuống bàn, bắt đầu viết nhật kí.
Nào là công việc thường ngày, xã giao với bạn bè trong văn phòng ra sao, rồi hạnh phúc thế nào khi ở trong căn nhà mà mình hằng mong ước. Nhìn sang đồng hồ đã 10h, Hải gấp nhật kí lại, duỗi tay rồi đi ngủ để còn lấy sức mai đi làm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2h sáng, mắt ríu lại đến chảy cả nước mắt, nhưng anh chàng nào đó vẫn miệt mài cầm điện thoại mà lướt không thôi.
Đành chịu thôi, thói quen thường khó bỏ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro