Chương 2 : Vị Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày làm việc tấp nập, dù tiền để dành cũng kha khá, công ty hiện tại cũng không có đãi ngộ gì cao. Nhưng mọi người xung quanh lại khá tử tế, khiến cho Hải cứ suy nghĩ không thôi việc có nên nghỉ việc hay không.
Không hẳn là công ty hách dịch, đàn áp, chỉ là do bản thân Hải muốn thay đổi môi trường làm việc.
Cậu tốt nghiệp bằng cử nhân chuyên ngành Đồ họa. Kĩ năng hội họa lại càng cao. Nhiều công ty kêu gọi. Nhưng cậu muốn tự do. Muốn có thể thoải mái trong công việc. Bản thân cũng từng ấp ủ mở một blog riêng cho bản thân từ những năm tháng còn trên ghế nhà trường. Không phải vì tiền hay sự nổi tiếng. Hải muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực của bản thân đến mọi người. Muốn trở thành một chỗ mà khi ai đó cảm thấy cuộc sống quá áp lực. Hãy đến với blog của Hải để có thể xoa dịu đi những nỗi muộn phiền.
Nhưng đến hiện tại, thời gian không cho phép cậu làm điều đó. Không hẳn vì công việc quá nặng, cần tăng ca nhiều, mà đơn giản vì khi đó cậu vẫn còn đang vật lộn với việc học, làm và sống.
Ngừng lại một tí, vì cái tật hay thức khuya mà sáng nay cậu lại dậy muộn, thế là xách một cái bụng rỗng kêu bí bo không ngừng đến văn phòng làm việc. Giờ đây nó kêu không ngừng khiến cậu càng duối sức hơn.
Đang cau có thì từ sau lưng, một bàn tay đưa đến cho cậu 3 chiếc bánh ngọt nhỏ. Hải theo phản xạ mà quay mặt sang rồi rụt lại vì bất ngờ.
Không phải bất ngờ vì người cho bánh, mà là vì suýt nữa thôi, thì cậu và anh Hùng đã chạm mặt vào nhau rồi. Hoặc có khi là môi chạm môi như các bộ phim công sở khác thì sao?
Chị Thảo bàn đối diện lên tiếng :
- Đấy! Thấy hết chưa. Lại sắp tới giờ chim chuột của tụi nó.
- Em cũng chia bánh cho mọi người mà. - anh Hùng cười nhẹ nhàng đáp.
- Nhưng đâu có ai được tận 3 cái như anh Hải. Đến sếp Hưng cũng chỉ có 2 cái thôi. - cái Hoa nhanh nhảu đáp.
- È hèm *sếp Hưng gằn giọng*. Nhưng mà có chính thất như thế thì phận tiện tì như chúng ta mới có phước phần mà hưởng lộc đó sao. - sếp Hưng đáp.
Thế rồi cả văn phòng lại ồ lên, Hải lại cúi mặt xuống vì không biết nói gì.
Anh Hùng cười nhẹ rồi đến chỗ các đồng nghiệp cười đùa chọc ghẹo nhau.

Giờ nghỉ trưa, đang pha ít cà phê thì có một thứ gì đó đặt lên trên đầu Hải. Nó cự quậy, xoa xoa lấy đầu cậu.
Không xa lạ đi đâu được, chính là cái đầu của anh Hùng.
Anh Hùng cao tầm 1m83, tất nhiên là hơn Hải gần 30cm rồi. Hai người đứng cạnh nhau thì cứ như hai cha con. Nhưng các chị đồng nghiệp mỗi lần thấy cả 2 thì cứ hú hét. Vì đó là tỉ lệ vàng mà. Hơn kém nhau 1 cái đầu thì lãng mạn biết bao nhiêu.
Hải quay đầu lại, cùi trỏ tay thì vô tình đụng trúng bụng của anh Hùng. Cứng cáp và chắc chắn.
Cả hai nhìn nhau mà không đáp. Hải rời đi.
Cậu không biết phải cư xử như thế nào. Khi mà một tháng trước anh tỏ tình với cậu.
Không phải cậu ghét anh, mà là do cậu vừa chia tay với tình cũ được 2 tháng. Chưa dám tiếp nhận một mối quan hệ mới nào. Vì cậu sợ sẽ vô thức áp đặt người khác vào một khuôn khổ mà cậu mặc định, hoặc có lẽ cậu sợ cách xã hội bàn tán cậu thế nào.
Quay lại bàn, suy nghĩ một tí rồi bỏ qua thời gian nghỉ ngơi. Cậu bắt đầu làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro