ĐÔI KHI CẢM THẤY MÌNH SỐNG RẤT THẤT BẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày từng ngày trôi qua, mỗi người đều có những  lo toan, những khó khăn riêng mình. Có người có thể thoải mái đem những điều khiến bản thân mệt mỏi chia sẻ với người khác, uống say 1 trận hôm sau tỉnh lại mọi chuyện lại tốt đẹp. Có người mang hết những nỗi đau dấu trong một góc tim mình, hằng ngày vẫn mang cho mình một chiếc mặt nạ hoàn mĩ, tỏ ra bản thân mình lúc nào cũng ổn. Không thể nói là cách nào hay hơn. Không thể phân là ai sai ai đúng. Suy cho cùng chỉ là cách để khiến bản thân mình thoải mái hơn mà thôi

Tôi thuộc về loại người thứ hai. Thích đem những chuyện phiền lòng, những chuyện không vui dấu sâu vào trong tim mình dùng bộ mặt :" tôi hoàn toàn ổn" để đối diện với cuộc sống này. Có mệt mỏi không à? Mệt chứ. Nhưng ngoài việc dấu đi và cố tỏ ra là không có chuyện gì thì có thể làm gì. Chuyện buồn bạn kể cho người khác chỉ có tác dụng duy nhất là làm thỏa mãn trí tò mò của người khác, để rồi bạn vẫn phải tự mình giải quyết chuyện của mình, vậy thì kể ra có ích gì đâu. Không phải không tin bạn bè, không phải không có bạn bè để tâm sự, chỉ là bản thân là 1 kẻ " máu lạnh" luôn cảm thấy bạn bè, nên đứng ở một vị trí vừa đủ, đủ quan tâm nhưng không làm phiền, chỉ cần khi bạn bè cần thiết luôn có mặt là được. Bản thân từng có rất nhiều người bạn mới cũng mất đi rất nhiều người bạn cũ nhưng chưa bao giờ thấy hối tiếc khi để những người muốn ra đi ra đi. Người ta đã muốn ra đi, giữ cũng không được. Những người bạn thật sự là những người mà cho dù rất lâu không liên hệ, gặp nhau cũng chưa bao giờ cảm thấy xa lạ. Cuộc đời này chỉ cần 1-2 người như vậy là đủ rồi

Đôi khi bạn bè hỏi sao không yêu 1 ai đó ? Phải chăng vì còn nhớ người cũ. Khi ấy chỉ biết cười cho qua, bởi biết là có giải thích thì bạn bè cũng không hiểu, tôi không trách họ về điều đó, họ không phải là tôi ,không sống cuộc sống của tôi, cho nên không hiều suy nghĩ của tôi là đúng rồi . Không hiểu nhưng tôi biết nếu tôi có vấn đề họ chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh tôi. thế là đủ rồi

đôi khi thấy bạn bè tay trong tay cũng buồn , Đôi khi p hải đi đâu đó xa mà chỉ có 1 mình cũng tủi. Đôi khi bố mẹ hỏi sao không mang người yêu về cũng phiền... nhưng biết làm sao bây giờ ? bản thân không cách nào chấp nhận được người khác chen vào cuộc sống của mình, không chấp nhận được việc chia sẻ cuộc sống với 1 người khác, không chịu được khi có người ngày ngày quan tâm hỏi han ,không chấp nhận được việc đi đâu làm gì cũng phải báo cáo.... có lẽ một mình lâu lắm, quen mất rồi, thi thoảng tủi thân, thi thoảng buồn thi thoảng phiền nhưng rồi tặc lưỡi cho qua. luôn an ủi bản thân mình là do chưa gặp được người phù hợp... chẹp

còn liên quan đến chưa quên người cũ. thật sự rất là muốn cười. trên đời này thứ dễ dàng phai nhạt nhất là tình cảm, bao nhiêu thời gian đã qua như thế có thế nhớ được nữa không ? chỉ là chưa sẵn sàng để bắt đầu 1 mối quan hệ mới. tình cảm không phải là chỉ có chuyện vui mà xen lẫn vào đó là rất nhiều buồn phiền giận hờn là nghi ngờ dằn vặt oán trách.... chỉ nghĩ thôi cũng thấy mệt rồi, hết cả dám yêu. Bóng ma chuyện cũ vẫn còn ám ảnh, bản thân sẽ không bao giờ quên được ngày đó đã phải chật vật thế nào để đi qua những ngày đen tối đó,, bảo giờ lại bước vào... chẹp, đợi người nào đó đủ hấp dẫn để bản thân cam tâm tình nguyện đi. 

hôn nhân... không phải là kết thúc của tình yêu mà là khởi đầu mới. Hôn nhân không phải chuyện của riêng hai người mà là chuyện của hai họ, của bố mẹ hai bên, của những đứa con sau này. Hôn nhân không phải là dọn về cùng 1 nhà rồi chịu đưng lẫn nhau, chấp nhận nhắm mắt làm ngơ khi biết bạn đời lừa dối chỉ vì muốn hoàn mĩ trong mắt người đời.... Hôn nhân là sự thấu hiều bao dung tin tưởng chân thành giữa hai người. xã hội bây giờ trăm người mới có 1 người thành thật làm sao tìm được. biết rõ tìm không được thì nên để bản thân tận hưởng hết những ngày tốt đẹp, đến 1 ngày nào đó nếu buộc phải lập gia đình thì cũng trong tư thái chấp nhận, và nếu 1 ngày cảm thấy không thể sống cùng nhau đi tiếp nữa thì cũng sẵn sàng buông tay. mỗi người chỉ có 1 cuộc đời vì sao không sống sao cho mình thoải mái????

=========

suy nghĩ nhiều quá , cân nhắc nhiều quá, nên giờ vẫn 1 mình, nên vẫn lằng nhằng .... nên đôi khi thấy bản thân mình sống thật thất bại. thất bại những vẫn cố chấp vì niềm tin của bản thân, thật là ngu ngốc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman