Lạc lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua lại nằm khóc, lâu lắm rồi không khóc, thấy bơ  vơ lạ giữa cai thành phố này. Nhớ nhà ghê gớm. Ước được về làm gần nhà. Ước không phải lo nghĩ bon chen. Ước được vứt bỏ tất để nhẹ nhàng bước di... Nhưng lớn rồi đâu có làm như thế được.
Công việc tẻ nhạt, cứ cố gắng mãi mà sao ko thấy kết quả đâu. Bạn bè thì ít, bản thân mình quá bận nên nhiều khi tìm một người tâm sự cũng ko có. Có lẽ số mình định trước là số cô độc . 28 tuổi đầu trong tay chả có gì, muốn tìm ai đó lấy quách cho xong nhưng lại sợ thua, sợ bản thân trắng tay, còn dang thương hơn bây giờ.
Bỗng dưng có một ngày thấy bơ vơ bất lực lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman