Xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi ngồi đó- giữa một căn phòng trống không, đen một  màu thăm thẳm và không khí thì lạnh tanh lưỡng lờ trôi. 

Sát vách, nhà bên kia làm gì đó?

Những tiếng la, tiếng thét, tiếng khóc cứ chất đầy hai bên tai. Tôi vẫn ngồi như một nhà sư tu thiền không màng đến đời, tay tôi lướt nhanh xem dòng newsfeed, mắt  nhìn những con chữ nhỏ li ti chạy vào đầu. Sát vách họ la ó, tiếng khóc khản cả cổ, tiếng gào nghe như muốn cứa đứt luôn dây thanh quản, tiếng ầm ầm của  bàn ghế va vào nhau. Tiếng đời hỗn tạp.

À! Những ân thanh ấy dần tách ra rồi, dần rời rạt nhau rồi, mọi thứ như tắt hẳn chỉ để lại những tiếng the thé hét lên như tiếng vĩ cầm của người phụ nữ cố chen vào tiếng gào đang ngấu nghiến từng câu chửi của người đàn ông được hoạ thêm bằng tiếng khóc oe oe như tiếng bọn mèo động dục hay kêu trên  nóc vào đêm  khuya, của một đứa trẻ nào đó và cả tiếng vang lơn cầu xin liên hồi của  bà mẹ già đã chịu quá nhiều đau thương của tuổi đời và của tuổi tác.

Họ cùng bè lên những khúc hát được chơi bằng những âm thanh của chính họ, như họ là những nhạc cụ, họ đánh luôn lên những vết thương làm nó rách toan, rỉ máu khiến ai cũng đau. Càng đau họ càng đánh mạnh, đánh thật mạnh cho vết thương không khép miệng, cho tiếng nhạc càng đau đáu, bi ai.

À! Cái nhà ấy...

Lúc trước, khi ông chồng còn sống nhà cũng bình yên lắm, các anh con trai  tức con ông vẫn  vui vẻ  ngồi nhậu chung một bàn, rót chung một bình rượu, say chung một giấc mơ, vẫn gọi nhau anh rm thắm thiết rồi cười chung một câu chuyện tục nào đó. Vậy mà nghe bảo tối đó cha con họ cùng nhậu say sưa, ông già thức dậy đi  tè. Ấy vậy mà chả hiểu sao sáng ra đã thấy ổng nằm một đống ngay bờ rào, người ta tưởng mộng du nhưng kêu mãi không thức mới biết ông chồng đã ngủ sâu, ngủ say và ngủ mãi. Người ta không biết vì sao ông chết nên chẩn đoán là do đột quỵ.

Mấy ngày sao tôi nghe nhà  kế bên gõ những khúc tang thương đưa tiễn. Bà vợ khóc nước mắt rơi lã chã, những quầng đau đọng lại thành một quầng mắt đỏ kè. Mấy thằng con trai ông im ỉm không nói không rằng mắt cứ dán mãi vào màu áo trắng tang khóc đang luyến tiếc một kẻ nào mà không cho đi, môi bị niềm đau khô khốc dán chặt không thể mở nên chỉ biết dùng ánh mắt níu chân lại, càng lâu càng tốt, lâu đến nỗi mắt ai cũng thâm quầng như mẹ.

Làng xóm cũng bắt đầu lao xao, mọi người rỉ tai nhau cái lý do tại sao ông già tội nghiệp chết. Người bảo  chắc chắn đột quỵ, người lại nghi nghờ là do tiểu đường, người khác thì nghĩ chắc tại trúng gió, có người lại vẽ ra cả một câu chuyện ngờ rằng mấy đứa con trai  ông muốn chiếm căn nhà nên giết. Thế là cả xóm lao xao, cuộc đời lao xao, tiếng lao xao rầm rì thỏ thẻ ru người vào giấc mộng của những nghi ngờ, thắc mắc. Tiếng lao xao theo chân người đến những quán cà phê, nhảy tọt vào tai người bạn đang rung đùi khoan khoái thưởng thức giọt cà phê đậm đặc, đắng nghét đang chảy dần xuống cái cốc thủy tinh nhỏ như lời lao xao đang nở to phủ luôn cả bộ não người. Rồi lao xao to dần, to dần, to dần và nổ tung mất như một cái bong bóng, chẳng ai nhớ cả.

Xóm quên lao xao, người trong xóm lại bận làm việc.

Thế mà một tháng nay, cái xóm lại không thôi xì xào. Những tiếng la, những tiếng gào, rồi lại tiếng khóc cứ lâu lâu phát lên trong một ngày bình yên, huyên náo cả xóm làm xáo động cái xóm nhỏ.

Mấy anh con trai cứ xâu xé nhau. Anh gào lên lấy uy, anh lại gầm lên dọa nặt, có anh lại hú thét ăn vạ. Người trong xóm ban đầu còn lào xào, người thân quen thì chạy ra can ngăn, kéo anh này, dỗ ngọt anh kia, kẻ xa lạ thì cứ trân tráo mắt lên nhìn, như đang xem phim, xem tuồng, cố im thin thít, giữ cho thật  khẽ để không làm gián đoạn mạch chuyện tấn bi kịch kia.

Dần dà mọi chuyện cứ tiếp diễn, dần dần người trong xóm thấy bình thường chẳng mấy ai quan tâm nữa, cũng chẳng ai màng đến việc lôi kéo anh này ra khỏi người anh kia khi họ nhảy bổ vào nhau chỉ vì một căn nhà.

Và tôi cũng vậy. Những cuộc gây gỗ, cãi cọ trong một cái xóm nhỏ như vậy đã quá là bình thường. Mà hình như mọi người đều ngủ, không gian lặng yên làm tôi hơi hụt hẫng. Không còn tiếng thét, tiếng khóc, tiếng la hay cãi cọ nữa. Mọi thứ mờ tịt một tiếng ù ù của đêm đen mệt mỏi.

"Phập ", một cú ngã quỵ, những tiếng thở dốc. Lại im lặng. Tôi tò mò ghé mắt qua khe cửa nhỏ, nhập nhòe ánh sáng trắng mong manh. Một màu đỏ tươi, một bóng người  đàn bà mặc đồ bộ sặc sỡ đủ màu với dáng hình nhỏ hó đang  cõng trên vai một người đàn ông, thoi thóp thở như con cá trên thớt yếu đuối chờ chết, môi hắn mấp máy gì và rồi lặng thinh, cái đầu ngỏeo qua ghì vào người phụ nữ  Cái bóng sặc sỡ đi một mạch để lại sàn nhà ướt sũng máu và một bà già cứng đơ như bị đắp cả kí thạch cai quanh người để rồi hoá tượng, để mặc thằng nhóc nhỏ bò ra khỏi vòng tay. Chả ai biết người phụ nữ đi đâu cả, chỉ biết bà ta đi vào bóng tối trải dài thườn thượt từ cửa nhà đến con hẻm ra phố .

Trong một giây, tôi thấy mình thật hèn nhát. Nếu tôi can đảm ngăn cả mà khuyên giải thì ai biết chuyện  này có xảy ra không? Thôi kệ, tôi thở dài, rúc vào trong chăn, rúc vào trong giấc ngủ. Chuyện đời mà hơi đâu lo.

Sáng, dân  trong xóm xôn xao về một người chị dâu nào đó giết thằng em chồng đâu đó trong khi chồng bà ta đang  nhậu say, nghe đâu cũng về một căn nhà mà họ giết nhau. Thôi kệ, đó là điều bình thường trong xóm nào cũng có mà.

Đầu xóm, tấm bảng khu phố văn hóa đổ rầm đè lên một người đàn ông đó. Mặc ông ta vẫy vùng bị tấm bảng đè nặng, dân cư cứ lào xào về chuyện tối qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro