Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khôi thiếu gia, rốt cuộc con muốn sao mới chịu ăn cơm đây?" - Hoàng Nhân Từ ngồi trên giường cạnh cậu nhóc Hoàng Khôi đang trùm chăn kín mít vẻ hờn dỗi.
Chuyện là từ hôm gặp Trác Duệ, Hoàng Khôi từ lúc xuất viện thì hôm nào cũng đến bệnh viện tìm Trác Duệ, hắn không chịu gặp, cậu liền đập phá, đập đến nỗi nhân viên gọi cảnh sát bắt cậu, hắn gọi đến cho thả cậu ra, cậu vẫn nhớ như in câu nói của hắn trong điện thoại.
"Muốn tôi nhìn cậu? Trước hết phải giỏi hơn tôi đã."
Cậu giờ làm sao so với hắn? Cậu vốn dĩ rất thông minh, nhưng nhiều năm qua cậu chỉ ăn chơi, cho đến hiện tại cậu một chút gì cũng không biết, hắn nói thế quả thực làm cậu đau đầu nhức óc.
Hoàng Khôi muốn được hắn nhìn, dù chỉ một lần.
"Ba, con muốn trở thành bác sĩ." - Hoàng Khôi buông bỏ chăn, nhìn Hoàng Nhân Từ với ánh mắt kiên định.
"Tiểu Khôi, có chuyện gì vậy?" - Hoàng lão gia vuốt tóc con trai mình, ân cần muốn biết nguyên nhân.
"Ba, rốt cuộc Trác Duệ là người như thế nào? Anh ta có phải rất ngạo mạn?" - Hoàng Khôi khóe mắt cay cay, tự nhiên cậu lại muốn khóc vì cái tên đó. Thật ngốc.
"Con thích Trác Duệ?" - Hoàng Nhân Từ giờ đã hiểu ra được con mình cần gì.
Hoàng Khôi im lặng hồi lâu, sau đó gật đầu. Hai cha con nhìn nhau trong yên lặng.
---------
Trác Duệ nhận được điện thoại từ Hoàng Nhân Từ mời hắn làm gia sư nếu không muốn nói ông cầu hắn thay đổi con ông. Hắn tạm thời chưa trả lời. Hoàng Khôi lại lần nữa tìm hắn, lần này ở trong thư phòng hắn, cậu nhóc 15 tuổi từ bỏ sĩ diện quỳ cầu hắn dạy dỗ, hắn bỏ ra ngoài, hắn thật sự cần suy nghĩ.
Lần kế cậu lại đến, và cũng quỳ cầu hắn, cậu bảo trên đời này ngay cả Hoàng gia Hoàng Nhân Từ cậu còn không quỳ gối van xin thì hắn hãy hiểu cậu xem hắn quan trọng thế nào. Hắn không có vẻ gì là để cậu vào mắt, hắn lướt ngang người cậu, cửa đóng, hắn lại đi.
Cậu khóc. Ấm ức tủi nhục.
Hắn ở ngoài cửa rít hết điếu thuốc thì đi, hắn nói không quan tâm có vẻ hơi nhẫn tâm với cậu, nhưng nếu nói hắn quan tâm ai đó, lại càng không. Biểu hiện của hắn lúc này, hắn cũng thật sự không rõ. Mỗi khi cậu đến, cậu càng quấy hắn, hắn thật sự đau đầu mệt mỏi, nhưng sự ngây thơ chân thực trong mắt cậu, hắn thấy. Chỉ là, yêu hắn hắn thực sự sẽ làm đau cậu.
1 tuần trôi qua cậu không đến phiền hắn, hắn thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn nhưng sao hắn có chút không quen.
Lại 1 tuần nữa.
Vỏn vẹn cũng 1 tháng cậu không đến, hắn cười nhạt, cậu nhóc của hắn bỏ cuộc sớm hơn hắn dự. Có lẽ hắn đánh giá sức chịu đựng cậu quá cao.
Lại 2 tháng nữa trôi qua, hắn vẫn là chính hắn, còn cậu dường như bốc hơi khỏi hắn.
3 tháng trước cậu nói sẽ mãi bám theo hắn đến khi hắn chịu nhìn cậu.
3 tháng trước cậu ngày nào cũng dính hắn như sên, chỉ khi hắn ngủ cậu mới lủi thủi về nhà.
Cạnh hắn 1 tháng, chỉ mình cậu là người nói, hắn không nói bất cứ câu gì với cậu trừ việc hắn bảo lãnh cậu khỏi đồn cảnh sát.
Tự dưng hắn thấy nhớ cậu.
Ừ...hắn điên.
Lại 1 tháng trôi qua, hắn vẫn mang gương mặt băng lãnh đến bệnh viện, vẫn là Duệ giáo sư phong thái uy thần người người nể trọng. Hắn gặp cậu tại phòng làm việc, cậu mỉm cười với hắn, hắn đã mất bình tĩnh để không chạm lấy cậu, vài giây sao đó hắn lại xem như không có gì, hắn lướt qua cậu ngồi tựa vào ghế xoay, mắt đánh qua cậu một chút rồi lại hướng ra ngoài. Cậu lại hụt hẫng.
Cậu quỳ xuống, tay cậu cầm 2 hộp quà biếu hắn, cậu gọi đó là lễ vật ra mắt hắn. Hắn mặt không biểu cảm vẫn khư khư nhìn cậu quỳ đầu thấp tay nâng cao. Hắn muốn nhìn cậu một chút nhưng cậu nào biết.
Mấy tháng nay cậu gầy đi nhiều, tóc đã nhuộm đen lại cắt cao, khuyên tai bên trái cũng đã gỡ bỏ tất cả, những hình xăm trên người cũng đã xóa sạch, ngay cả chân mày cũng không còn hai viên kim cương đính ngay đuôi. Hắn có vẻ hài lòng với cậu. Hẳn là mấy tháng qua cậu đã ít nhiều đi tìm hiểu hắn muốn gì.
"Duệ giáo sư, tôi xin anh nhận tôi làm học trò, tôi sẽ chuyên tâm học tập. Xin anh chấp thuận, tôi nguyện thay đổi trở thành một người tài giỏi như anh." - Cậu lắp bắp, cậu sợ hắn lại từ chối, nếu hắn lại từ chối, cậu sẽ không thiết sống.
"Cậu vừa nói gì?" - Hắn chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực tựa ghế nhìn cậu.
Cậu một lần nữa run nhiều hơi, lặp lại.
"Cậu muốn học gì từ tôi?" - Hắn cao giọng.
"Tôi...muốn học tất cả." - Hắn đã chịu trả lời cậu, chứng tỏ lần này cậu có cơ hội.
Hắn mỉm cười nhưng cậu không thể thấy, cậu chỉ thấy hắn lạnh lẽo đến bức cậu vào nơi tăm tối nghẹn thở.
Hắn lấy hai chiếc hộp cậu dâng tặng cho hắn mở ra. Hộp quà vuông nhỏ chứa hai tờ giấy, hắn nhìn mảnh giấy lại một lần nữa cong môi, thì ra mấy tháng không gặp hắn cậu đã tập trung ôn tiếng Nhật, giờ đã có N3. Xem như quà ra mắt không tồi, cậu cũng thông minh đi, tờ còn lại được viết bằng tay bằng tiếng Nhật, ý nghĩa của nó chỉ hắn mới hiểu. Hắn thầm gật đầu nhẹ.
Hắn mở hộp quà thứ hai, hắn lại lần nữa cong môi, hộp thứ hai dài khoảng 1 mét, sở dĩ dài như thế là vì bên trong nó chứa 1 cây roi mây mỏng được quấn băng đen, 1 cây thước gỗ lim mài nhẵn bóng và cả 1 sợi thắt lưng da thật.
"Cậu tặng những thứ trong hộp to này cho tôi là ý gì?" - Hắn dù đã biết câu trả lời vẫn muốn dò ý cậu.
"Tôi...tôi... à... ba tôi giao trách nhiệm dạy dỗ tôi cho anh, tôi...sẽ...chịu phạt...khi làm sai."- cậu đỏ mặt, tai cũng đỏ ửng, cậu chỉ muốn chôn cái mặt đi, làm đến nước này chỉ muốn hắn biết cậu thật sự là toàn tâm toàn ý theo hắn, hắn muốn cậu chết cậu nhất định không sống.
"Ba cậu? Cậu không cam tâm?" - hắn một lần nữa phun ra, lạnh lẽo.
"Không...không phải...là là tôi nguyện ý. Tôi muốn được anh dạy dỗ." - cậu hốt hoảng thừa nhận, nhìn thấy mặt hắn giãn ra, cậu thở phào nhưng vừa phát hiện mình đã vào đúng hang cọp chúa. Cậu thật ngốc, cậu bị hắn gài.
Hắn lần này thật sự nở nụ cười.
Cậu, chỉ muốn ngất khi thấy nó. Hắn...rất...đẹp.
"Được. Cậu ngày mai dọn ra đây ở, đây là chìa khóa. Mọi thứ không cần mua." - hắn đưa tờ giấy cho cậu, cậu vẫn quỳ, bên trong ghi địa chỉ chính là khu biệt thự cao cấp Trác gia nhưng không phải là nơi hắn đang ở, cậu ở ngôi biệt thự do cao cấp do Trác gia xây dựng. Hắn đã tính trước mọi thứ.
Lần này hắn đã đồng ý, cậu nhất định phải làm hắn thấy yên tâm.
"Đứng lên. Cậu năm nay học lớp mấy?" - Hắn không đỡ cậu, cậu tự chống tay nâng đỡ thân mình. Quỳ quá lâu, cậu đã mỏi nhừ.
"Lớp 9." - Cậu trả lời, hắn chau mày.
"Sau này mỗi khi tôi hỏi, đều phải trả lời có lễ, gọi tôi là thầy xưng em hoặc con tùy cậu. Nhưng tôi nghĩ cậu chắc không muốn làm con tôi đâu. Ha ha" - Hắn vừa la, vừa trêu cậu khiến mặt cậu đen lại.
"vâng, thưa thầy." - cậu ấm ức, rõ ràng cậu muốn hắn, muốn gọi hắn là anh.
"Về đi. Tối 7 giờ."
Cậu gật đầu chào hắn, cậu rời đi mang theo cái hộp dài trên tay, không phải hắn trả lại, hắn bảo cậu mang về nhà nơi phòng hắn đã thu xếp cho cậu. Cậu chợt lạnh nơi hạ thân.
--------
Cậu gọi Hoàng lão gia, ông vui vẻ chúc cậu ngủ ngon nhưng trời lúc này chỉ vừa chập tối.
Cậu tắm, nước dội vào người thanh thiếu niên mới 15 đã trưởng thành của cậu khiến cậu thấy sảng khoái. Cậu body chuẩn, cơ bụng rắn chắc và hơn hết gương mặt điển trai thư sinh kèm làn da trắng noãn khiến biết bao nhiêu nữ sinh và nam sinh ham muốn với đến, cậu lúc đầu còn trăng hoa đùa bỡn , lấy mất đi cái ngàn vàng của cô cậu kia rồi quăng đi không thương tiếc bây giờ lại phải quỳ dưới một người cậu say mê, thần cupic thật biết trêu ngươi cậu, hắn hơn cậu 15 tuổi nhưng tính ra hắn bề ngoài trông lớn hơn cậu không nhiều, cơ bản hắn rất đẹp, vẻ đẹp và đường cong tuyệt mỹ trên gương mặt và body chuẩn với áo sơ mi ôm sát thân người của hắn càng làm cậu nóng người nhiều lần, mỗi lần gặp hắn cậu đã kiềm chế đi cái con thú cuồng tính trong người đến cực hạn, nó muốn vồ lấy hắn và liếm láp như gặp được miếng mồi thơm ngon béo bỡ.
Cậu tự cười mỉa bản thân.
Cậu lau khô người, mặt quần áo thể thao có sẵn trong tủ, hắn dường như là mua những thứ này cho cậu, những thứ này cậu mặc thực vừa vặn thoải mái. Sấy khô tóc xong, cậu tân trang lại mình và đợi hắn.
7 giờ, hắn đã có mặt tại phòng cậu.
Hắn ngồi trên chiếc giường với tấm phủ màu xám nhạt nhìn cậu, cậu không dám nhìn vào mắt hắn, hắn lúc này với chiếc áo thun dài tay xoắn đến khuỷa và chiếc quần bò khiến cậu thực sự muốn chạm vào hắn.
"Tiểu thỏ mặt đỏ trong thực dễ thương, da trắng ngần, muốn ăn một miếng."
"Lại đây." - hắn vỗ nhẹ lên giường gọi cậu, cậu đi đến cạnh hắn.
Cậu vừa ngồi xuống hắn đã nắm lấy cổ tay cậu, vừa vặn thấy những vết thương do cậu dùng dao rạch gây nên, cậu không dám rụt tay lại đầu cuối thấp hết mức có thể, hắn cau mày dữ dội buông tay cậu ra đi ra ngoài.
"Thầy đừng bỏ em, em biết mình sai rồi, xin thầy...xin thầy đừng rời bỏ, thầy muốn xử lý em sao cũng được, đừng rời đi..." - Cậu nắm lấy tay hắn, hắn dừng lại, cậu quỳ gối cầu xin, hắn động tâm, cậu mắt đỏ hoe lệ tràn, hắn nhói lòng.
"Tôi không bỏ em" - Hắn phun ra một câu, cậu an tâm.
"Quần cởi, qua góc tường quỳ." - Hắn ra lệnh, cậu sững người, buông tay hắn cậu làm theo.
Cậu thoát quần ngoài, tiếp đến quần trong xếp gọn vào tủ áo. Cậu biết hôm nay thế nào mông nhỏ trắng trẻo nộn nộn của cậu cũng hỏng nặng.
Cậu thân dưới bại lộ trong không khí, cảm giác mát lạnh khiến cậu hơi rùng mình, cậu lặng lẽ bước qua góc tường cuối phòng quỳ thẳng, mi mắt vẫn còn nhòe.
Cậu không sợ trời không sợ đất , chỉ sợ hắn Trác Duệ giáo sư.
Cậu quỳ một lúc cũng đã hơn 30 phút, cảm thấy gần như sắp trụ không nổi thì nghe tiếng hắn, cậu vội giật mình, hắn từ khi nào đã vào phòng.
"Đứng lên, qua đây." - Hắn ra lệnh cho cậu, cậu chống tường đứng dậy, đầu gối tê cứng bước từng bước chậm đến bên hắn, cậu liếc ngang bàn học của mình, trên chiếc bàn gỗ là cây thước gỗ kèm roi mây quen thuộc mà cậu đã cắn răng đặt mua để tặng cho hắn.
"Sai ở đâu?" - hắn nhìn cậu, thân dưới không gì che chắn khiến cậu đỏ mặt, hắn biết rõ cậu ngượng càng xoáy mắt sâu hơn, cậu mím môi.
"Em...em không giữ gìn thân thể." - Cậu nén hết run sợ thốt ra, cậu thật sự sợ hắn đến phát hoảng.
Hắn kéo tay cậu nằm vắt ngang đùi hắn, mông nhô cao.
"50 cái. Thứ nhất vì không biết quý trọng bản thân." - Hắn vừa nói xong cậu chỉ việc nghe mỗi câu ấy và liên tục húp vào từng ngụm khí lạnh.
Bốp    Bốp   Bốp   Bốp   Bốp  Bốp   Bốp  Bốp   Bốp   Bốp 
Bàn tay hắn giáng xuống thật nhanh và đều vào mỗi bên mông.
Bốp  Bốp  Bốp  Bốp  Bốp  Bốp  Bốp  Bốp  Bốp  Bốp
Lần này là 10 cái vào mông trái, cậu thật sự nức nở, lần đầu tiên cậu bị đánh, mà bàn tay hắn như thép nguội, rắn chắc đến nỗi mỗi cái tát rơi xuống cậu đều phải giật nảy người.
Bốp  Bốp  Bốp  Bốp  Bốp  Bốp  Bốp  Bốp  Bốp  Bốp
Lần này là mông phải, cậu thực sự thấy thương cho cái mông của mình. Cậu bắt đầu rên rỉ.
Bốp  Bốp  Bốp  Bốp  Bốp  Bốp  Bốp  Bốp  Bốp  Bốp
Bốp  Bốp  Bốp  Bốp  Bốp  Bốp  Bốp  Bốp  Bốp  Bốp
Lần này hắn nhắm ngay phần giao giữa mông và đùi, cậu thực sự đã đau đến chịu không nổi, hắn hạ xuống cái này, cậu đau đến tột cùng cái ấy. Mông cậu giờ đã đỏ lừ.
Hắn đánh đủ liền xoa mông cho cậu, sau đó hắn thấy cậu ngưng khóc nhẹ, hắn vỗ vỗ mông, cậu đứng dậy.
Hắn đến bước qua phòng kính ngăn giữa phòng ngủ của cậu và phòng y tế to đầy đủ thiết bị mà hắn đã thiết kế, hắn mở tủ thuốc lấy ra một vài thứ thuốc sau đó mang cốc nước cho cậu.
Cậu nhìn thấy hắn ra liền chạy, hắn chỉ bình thản đứng nhìn. Cậu bao nhiêu tháng nằm liệt trên giường đã nuốt thuốc đến ngán tận cổ, giờ nhìn thấy thuốc cậu chỉ có rụn rã sợ hãi.
Cậu một mực lắc đầu.
Hắn nhếch môi.
"Một là uống, hai là tiêm kèm 20 roi mây mỗi ngày đến khi hết sẹo trên tay." - Hắn lại buông một câu khiến cậu lạnh sống lưng.
"Uống" - Cậu cười khổ, rốt cuộc hắn có thực tốt với cậu như cậu vừa nghĩ.
Hắn lại cười, nhưng lần này cậu không thấy.
Cậu uống xong ngụm thuốc, tu sạch cả cốc nước, cảm giác buồn nôn ở bệnh viện lại dâng trào.
Hắn cho cậu một viên kẹo ngọt.
Cậu chỉ rưng rưng, hắn thực sự không ác độc như cậu nghĩ.
Hắn lại chỉ về phía góc tường, cậu hiểu ý lủi thủi qua đó quỳ. Cậu ghét cảm giác này nhưng không thể nào ghét được hắn.
Lại 15 phút trôi qua, cậu đã thấm mệt.
"Đứng dậy, mang roi lại đây, lên giường  quỳ sấp, tách hai chân xa ra." - cậu cứng người, thì ra 50 bàn tay ấy chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro