Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Khôi đã chuẩn bị xong tư thế, mông nhỏ của cậu ta từ đỏ sậm giờ đã nhạt hơn chút.
Hắn đặt roi lên mông cậu, cậu khẽ rùng mình, cậu cắn chặt môi dưới để chuẩn bị cho hành trình thống khổ.
"Tại sao bị đánh?" - Hắn roi vẫn đặt đó, chưa hề có ý di chuyển.
"Em không chăm sóc cho bản thân." - Hoàng Khôi khó chịu trả lời, 50 bàn tay vừa rồi cậu đã phải chịu cùng lỗi này, cậu uất ức, rõ ràng là thân thể của cậu, cậu đã biết sai hắn cần gì phải tàn nhẫm với cậu như thế.
Chát
"Sai. Muốn làm bác sĩ nhất định phải bảo đảm sức khỏe cho mình mới có thể cứu người." - Hắn đánh xuống 1 roi, lời hắn nói làm cậu chợt tỉnh. Cậu muốn làm bác sĩ, mục đích của cậu là muốn được hắn nhìn, sóng vai cùng hắn. Hắn đã nói đúng.
"Em xin lỗi." - Cậu lúc này lại rơi nước mắt, cậu tức giận mình, lời xin lỗi thốt ra nước mắt chảy dài khiến cậu trở thành 1 con đàn bà ủy mị từ khi nào. Cậu mắng mình nhu nhược.
"10 roi. Đếm" - Hắn nói, cậu nghe không lọt tai.
Chát
Roi đánh xuống, cậu đã quên lời hắn. Chỉ biết cắn chặt cái môi đang sưng.
"Đánh lại." - Hắn lại tàn nhẫn lần nữa.
Chát
"Một" - Cậu khóc, làn da mỏng manh của cậu không chịu nổi ngọn roi sắt lạnh trên tay hắn.
Chát
"Hai.." - Cậu oằn người lên vì đau.
Chát
"Ba.."
Chát
"Bốn.."
"Aa.a...a, tha cho em, tha cho em đi, em thực sự biết sai rồi." - Cậu khóc lớn, tay xoa xoa mông nhìn hắn, nước mắt ngắn dài như một đứa trẻ con.
Hắn vẫn im lặng nhìn cậu.
Cậu lại lần nữa sợ hắn, buông tay nằm ngay lại, khí thế đại thiếu gia của cậu đã bị hắn tước sạch từ khi gặp.
Chát
"Năm.."
Chát
"Sáu"
Chát
.........
Cậu quằng quại một lúc lâu, hắn không nghe tiếng đếm, nhưng hắn không nhắc nhở, hắn đang đợi.
"B..ả...y" - Cậu không còn sức la hét khóc lớn, giờ chỉ có thể run người cầm cập, mông hiện lên 3 con lươn đỏ sậm, hắn thật khủng khiếp, đã 7 roi chỉ 3 con lươn.
Chát
"Ư...tám..."
Chát
"Chín..."
Chát
"Mười..."
Hắn nhìn cậu một chút lại sang phòng bên lấy thuốc sang bôi cho cậu, cậu lần này được hắn thoa thuốc liền khóc lớn hả dạ. Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ xoa, bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt trên mông cậu thật sự rất êm. Người ta bảo thoa thuốc sẽ đau hơn nhưng cậu chỉ thấy hắn thực rất chuyên nghiệp.
Hắn cất lọ thuốc, quay trở lại.
Hắn ngồi nơi bàn học lại lần nữa nhìn cậu.
"Qua đây." - Hắn gọi sau khi chắc chắn thuốc đã khô.
Cậu cố chống tay gượng dậy, vừa bước xuống giường cậu đã muốn ngất ngay lập tức. Trên tay hắn giờ là thước gỗ, hắn muốn giết cậu thật rồi.
"Còn một lỗi."
Hắn cất giọng nhạt hết mức.
"Tay trái."
"Em lại sai cái gì sao? Tha ... tha cho em được không ? Em có thể quỳ mà, đừng đánh." - Cậu lần này thực sợ, khóc nấc nghẹn.
"Làm bác sĩ cần phải quý nhất đôi tay. Lỗi này có thể bỏ qua không?" - Hắn vẫn một ngữ điệu, cậu lại thua cuộc, tay cậu chút nữa đã bị phế. Sau đua xe gãy tay lại cắt tay đến sắp phế đi rồi lại muốn làm bác sĩ. Cậu thực sự không hiểu mình là thể loại gì.
Cậu đưa tay trái về phía hắn.
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Năm thước giáng xuống bàn tay cậu sưng to và đỏ sậm. Hắn kết thúc nhưng lần này tay cậu không được phép thoa thuốc. Hắn muốn cậu ghi nhớ thứ mà cậu muốn làm thì phải tuân thủ.
"Mai có thể nghỉ học. Tháng sau nhập học trường này. 3 năm tới thi vào Đại học y Tokyo."  - Hắn ghi địa chỉ trường học lên lịch để bàn, cậu lặng lẽ nhìn.
Trường đại học của hắn làm chủ tịch.
Hắn rời đi, không quên dặn cậu nghỉ ngơi và tự chăm sóc bản thân. Cậu cuối đầu chào hắn. Hắn như được định sẵn là người mà cậu đời đời phải nghe, phải yêu và phải nhất mực tôn trọng.
----------
Trác Duệ ngẫm chuyện cũ hồi lâu không ý thức cạnh mình Trác Huân đã tàn nửa điếu.
Trác Huân vừa về đã thấy lão đại vẻ trầm tư không khỏi ngạc nhiên nhưng không làm gì. Châm thuốc và tiếp tục ngồi nhìn, Trác Huân có vẻ rất thích ngắm Trác Duệ.
"Về khi nào?" - Trác Duệ nhìn thằng em trai, cơ mặt giãn ra.
"Từ lúc anh ngồi suy tư về thằng nhóc ngốc." - Trác Huân dụi tàn, đến sô pha thả người cái phịch.
Trác Duệ cười khẩy.
"Hôm nay có việc gì phiền muộn?" - Trác Duệ nhìn Trác Huân rút điếu thứ hai châm lửa rít một hơi dài, hắn nhăn mày nhưng không có vẻ gì kì thị. Người nhà Trác gia hút thuốc là chuyện bình thường nhưng nếu có bắt gặp cũng nên tránh đi, khi động vào thuốc hẳn là họ có tâm sự.
"Bảo Bảo, nó lại muốn học vượt." - Trác Huân lại rít tiếp một hơi, làn khói mỏng phả ra bao lấy hai người đàn ông tuyệt mỹ kia trong thực mờ ảo. Trác Huân đường nét nhìn sơ rất giống Trác Duệ, chỉ có màu tóc hạt dẻ xoăn mềm làm anh trong thật quyến rũ hơn.
"12 tuổi hiện đã lớp 9, không lẽ giờ lại muốn vào cấp 3?" - Trác Duệ thở nhẹ, Bảo Bảo rất giống Trác Huân, tài giỏi và kiêu ngạo nhưng lại làm Trác Gia kiêu hãnh.
"Nó còn muốn sang Anh bây giờ, nó dự định ôn tập ở Anh đến 14 tuổi sẽ thi Oxford." - Trác Huân dập tàn, điều lo nhất không phải là khả năng, hắn lo là lo thằng bé vì học mà kiệt sức mất.
" Nếu đủ điều kiện sức khỏe, cứ để nó đi" - Trác Duệ biết tâm tư em trai, Trác Huân xem Bảo Bảo như sinh mạng, nó sẽ không vì danh vọng gia tộc mà hại con, càng không muốn thằng bé sau này phải khổ, nếu Trác Huân có thể che cả bầu trời cho nó suốt đời thì em hắn cũng sẵng sàng.
Trác Duệ vỗ vỗ vai Trác Huân sau đó hướng cầu thang mà đi, Trác Huân theo sau rồi về phòng.
Bảo Bảo không ai khác chính là Trác Huân Triết , gia chủ định sẵn đời thứ tư Trác Gia nên cậu nhóc này đã chuẩn bị sẵn tâm thế. Trác Huân Triết là con trưởng Trác Phàm , nói thật ra là con trưởng nhưng không biết ngoài Trác Huân Triết ra Trác Phàm lại có thêm đứa bé trai nào nữa trước cậu nhóc hay không thì đó vẫn là ẩn số.
Trác Huân Triết là tên Trác Tôn Kỳ đặt cho cậu nhóc, sở dĩ như vậy vì lần đầu Trác Tôn gia gia đã nhầm tưởng tiểu hài tử là của Trác Huân, giờ nhớ lại liền thấy tự buồn cười.
Trác Huân Triết rất thông minh, từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú nhiều mặt nên định sẵn Gia chủ đời tư. Còn đời ba đương nhiên là Duệ gia, Trác Duệ.
Trác Huân về phòng đã nhìn thấy nhóc con ngủ say trên giường, hắn nhẹ nhàng gỡ quyển sách trên tay thằng bé gấp lại, không quên dùng bookcard đánh dấu số trang. Hắn vuốt tóc thằng bé, nó thực giống hắn lúc nhỏ.
Trác Huân nhớ lại hắn cùng anh trai và Trác Phàm cùng lớn lên, ba anh em cách nhau mỗi người 5 tuổi nhưng dung mạo tương đối giống nhau, nếu càng để chung một phong cách thì rất khó nhận ra. Giờ đây khi nhìn nhóc con này và Tiểu Bối hắn lại tin Trác Tôn Kỳ là huyết thống mạnh mẽ.
Hắn vuốt má nhóc con, hôn nhẹ nó một cái rồi đi tắm.
-----
Bên này Trác Duệ đang ôm tiểu Bối, hai ba con hắn đã thay quần áo ngủ, Bối Bối gối đầu lên tay hắn, hai tay ôm gấu bông cùng hắn chuyện trò.
"Bối bối, sau này muốn làm gì?" - Hắn dùng chất giọng ôn nhu nói chuyện với tiểu Bối.
"Bối...bối sẽ làm bác sĩ giống baba nga." - Bối bối mắt mở to vẻ kiên quyết.
"Sao lại muốn làm bác sĩ?" - Hắn xoa tóc đứa trẻ trong lòng mình.
"Bối bối sẽ chăm sóc cho baba." - tiểu Bối cười khúch khích, hắn cũng cười.
"Thật sao ? Ha ha ha" - Hắn lại cười lớn, từ khi có tiểu Bối nhỏ này ở cạnh hắn, hắn dường như quên bẵng đi cuộc sống hoàng kim độc thân của mình. Bối bối là tâm phúc trời ban cho hắn.
"Bối bối nói thật. Baba sau này nhất định phải nghe lời Bối Bối hảo hảo nghỉ ngơi nga." - Bối bối ngồi dậy, giương đôi mắt nâu nhìn hắn một cách nghiêm túc.
"Được, ba hứa." - Hắn khều má tiểu Bối.
"Vậy móc nghéo đi ba. Giữ lời." - Bối Bối giơ ngón út bé xíu lên chờ đợi hắn.
Hắn không để bé con chờ đợi liền nghéo tay.
Hai cha con lại cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro