Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 trời se lạnh, một người đàn ông đang ngồi ở ghế đệm dài cuối góc quán cà phê nhìn ra ngoài. Hắn ta mặc chiếc áo sơ mi trắng cúc áo cài hoàn chỉnh, đường nét trên cơ thể có thể nói lộ ra ngoài khiến người phục vụ bị hút hồn. Hắn ta nhìn bề ngoài chỉ khoảng 20 tuổi, làn da trắng không bắt nắng khiến hắn ta trông thật lạnh lùng. Tóc cắt gọn phần phía dưới và hai bên, mũi thẳng, mắt to mi dài, mày kiếm trong hắn ta thật sự là một nam vương, cái môi anh đào đôi chỉ cần cong nhẹ cũng đủ khiến nhiều người ngã vào lòng.
Hắn đọc báo, quán cà phê này hôm này hình như đã được vị khách này bao trọn, đúng là những người giàu có cần không gian yên tĩnh hơn là tiền.
"Thiếu tướng à, ngài cần gì phải bao trọn quán cà phê chỉ vì đọc báo?" - Cô gái nhỏ từ trên lầu bước xuống, diện mạo trẻ trung xinh đẹp nhưng lại có chút tinh ranh. Cô gái nhỏ vận áo sơ mi dài quá thắt lưng và quần rách tinh tơm tiến về phía vị thiếu gia được gọi là thiếu tướng.
Hắn buông bỏ tờ báo nhìn cô mỉm cười.
Cô gái là Phó Quân Nhã, con của thống đống ngân hàng nhà nước Phó Nguyên Khởi, con nuôi duy nhất của Đại tướng Lâm Dự.
Cô năm nay chỉ 16 tuổi nhưng mang đầy tinh ranh mưu mẹo chứa trong đầu, cô vừa mới tốt nghiệp trường Đại học  ở Mỹ về đại tướng liền đưa sang đi theo hắn học về vũ khí và bào chế độc dược cũng đã 2 tháng nay.
Hắn tính khí thất thường, dễ cũng không dễ khó cũng không phải khó. Quanh hắn có rất nhiều vệ tinh, cô theo hắn học tập cũng đủ khiến làm biết bao nhiêu người vì sự đố kỵ với cô mà hãm hại. Cô tránh được, nhưng thật sự phiền hà. Hắn, thầy đào hoa Trác thiếu Trác Phàm gia, Trác phụ của cô lực hút mấy cô cậu thật ghê gớm.
"Chỉ là cần tìm chỗ đọc báo, nhưng nơi khác không phù hợp." - Hắn nhìn cô, đánh giá sơ lược tiểu nha đầu vài năm nữa thật sự sẽ là một mỹ nữ.
"Chứ không phải sư phụ tìm nơi tránh ong sao?" - Cô bước đến sô pha ngồi cạnh hắn, tiện tay khuấy khuấy ly capuchino.
"Nghịch" - Hắn nói, cô buông tay khỏi ly tủm tỉm cười. Ong ở đây của cô ám chỉ là vệ tinh của hắn, còn hắn ha ha đương nhiên là mật ngọt.
"Nhóc con như con ai bảo đã 16 nhỉ?" - Hắn véo cái mũi nhỏ của đứa trẻ trước mặt. Dáng vẻ cô lúc này y chang tiểu hồ ly nhưng giống nhồi bông hơn là chính thống.
"Thế nhìn sư phụ có ai bảo người đã 30 chưa? Hừm, lần đầu con đã gọi người bằng anh nha, nhưng chỉ tiếc người vai vế to quá ha ha ha nếu không tiểu Quân Quân có thể cưới người." - Tiểu yêu tinh lần này ngã xuống cái sô pha gối đầu lên chân hắn nằm một cách tự nhiên không hề có do dự, chân bắt chéo nhịp nhịp.
Hắn cười.
Sỡ dĩ hắn nhận cô làm học trò là Lâm Dự đề nghị, lúc cô còn nhỏ cũng từng gọi hắn là anh vì hắn dung mạo quá trẻ, cô thường làm nũng khi hắn đến tìm Lâm Dự đại tướng huynh trưởng hội bàn chuyện. Giờ cô lại chính thống làm học trò hắn, hắn thật buồn cười.
"Còn dám gọi ta là anh, sư phụ đánh con không có mông mà ngồi." - Hắn tay vỗ vỗ hai ba cái vào mông đứa nhỏ đang gối đầu nghiêng người nằm trên đùi hắn.
"Người trẻ đẹp vậy mà sư phụ, ha ha ha, con sẽ cưới sư phụ về làm vợ sau khi đủ tiền ha ha" - Phó Quân Nhã cười khúc khích không để ý mặt Trác Phàm đã đen như than.
"Phó Quân Nhã" - Trác Phàm nghiến răng, chậm từng chữ một gọi Phó tiểu thư.
Phó Quân Nhã nín bặt không cười, xoa xoa tay cho Trác đại nhân.
"Sư phụ bớt giận nga." - Phó Quân Nhã nhịn cười mặt đỏ.
Hắn cốc đầu đứa nhỏ.
"Ting...ting"
"Ting...ting"
"Ting...ting"
Hắn cầm điện thoại lên, đọc xong liền gõ lại hai ba chữ.
Phó Quân Nhã nhiều chuyện ngó đầu vào xem, thì ra là mấy cô ả gửi lời chúc chủ nhật vui vẻ cho hắn, Phó Quân Nhã nghĩ nghĩ liền lấy điện thoại ra gõ gõ vài dòng.
"Ting...ting"
Hắn lần này đọc xong tin nhắn liền cốc một cái rõ kêu lên trán cô.
"Con còn chọc phá sư phụ nữa thì đừng có trách ta vô tình." - Hắn bực mình buông điện thoại nhưng không phải vẻ khó chịu bởi Quân Nhã lại nghịch ngợm chúc hắn chủ nhật vui vẻ, cả biểu tượng cảm xúc cũng gom của mấy cô ả vào. Trác Phàm hắn thực điên đầu với con bé.
"Sư phụ à, thật ra ngài muốn gì hôm nay mà phải bao cả quán cà phê của con chứ?" - Phó Quân Nhã đầu vẫn gối trên đùi Trác Phàm tay bấm điện thoại chơi game vô thức hỏi.
"Chỉ là đến xem con sống ra sao, mấy nay ăn ở thế nào thôi." - Hắn liếc nhìn đứa nhỏ một cái rồi lấy cuộn báo đọc tiếp. Chân vẫn cố định cho đứa nhỏ tựa đầu.
"Con vẫn rất tốt. Ngài đừng quá lo. Hơn hết con biết thiếu tướng ngài rất bận không rảnh rỗi mà ghé thăm con, ngài mau nói thật, không thì con sẽ báo với Huỳnh Hân ngài lại có đứa con rơi thứ 3" - Phó Quân Nhã ngồi dậy nhìn hắn, gương mặt xảo trá.
"Tiểu Quân Quân, ta với Huỳnh Hân mới quen được 21 ngày, con không nên phá rối sư phụ." - Hắn mệt mỏi nhìn đứa trẻ lắc đầu. Đứa trẻ này thật sự rất nghịch ngợm.
"Sư phụ à, con mai mối Huỳnh Hân cho người rồi, người mau cho con biết nguyên do hôm nay sao người ở đây đi, ngài không thương con, chuyện gì cũng giấu giấu diếm diếm con. Tháng trước người còn bảo chỉ cần quen được cô ta người sẽ kể cho con nghe vài bí mật cơ mà." - Phó Quân Nhã kéo tay hắn, gương mặt ủy khuất hiện rõ kèm những động tác dỗi nhìn thật đáng yêu.
" Được rồi nhóc con, hôm nay đến tìm con là do Lâm Dự nhờ sư phụ đến tính sổ nợ nần, 2 tháng vừa rồi con không về nhà với huynh ấy, lão Phó lại càng không gặp được con, con nên có thái độ tốt một chút. Sư phụ thật mệt mỏi mối quan hệ 3 người. Còn chuyện quân cơ sẽ nói nhưng không phải hôm nay" - Trác Phàm cuối cùng cũng nói ra nguyên nhân hắn phải ngồi đây từ sáng. Nhiệm vụ của hắn là giải hòa nhưng hắn thật sự rất chán ghét những thứ này.
" Quân Quân không về. Hai lão già 1 đại tướng 1 thống đốc giấu diếm con chuyện họ yêu nhau thật không công bằng. Con dỗi rồi, không thèm về đâu. Trác phụ ngài nhắn với ngài Đại tướng và ngài Thống đốc con chết rồi." - Phó Quân Nhã khoanh tay,chân bắt chéo thái độ hậm hực.
Chuyện là Phó Quân Nhã về nước sớm hơn dự định vì được phân phó tầm Trác Phàm học hành, định làm hai lão ba bất ngờ, kết quả vừa về tới Phó Gia đã thấy Lâm Dự ba ba ôm Phó ba hôn đắm đuối, còn nói những lời đường mật sỡn gai ốc. Phó Quân Nhã nó không phải là người độc đoán chuyện tình cảm đồng giới nhưng chí ít thì không cần phải giấu cô đến 16 năm, nếu hôm nay cô không phát hiện thì còn bị qua mặt đến bao giờ? Phó Quân Nhã nghĩ dại liền ấm ức bực bội rời khỏi nhà đến doanh trại tìm Trác phụ, sau đó dùng tiền tiết kiệm đã gửi thuê quán cà phê ra riêng đến giờ.
Nghe được lời tiểu yêu tinh Trác Phàm cuộn báo phát vào cánh tay Phó Quân Nhã.
"Nói gỡ."
"Trác phụ, xin lỗi. Nhưng ngài thấy đó, nhỏ thì họ đẩy con đi Mỹ, lớn lên con muốn về nước thì họ liền đẩy con sang cho ngài, nếu thực sự họ thương con thì đâu cần đuổi khéo con để được ở riêng bên nhau? Ngài thấy có công bằng với con sao? Nếu hiểu con chỉ cần nói con sẽ chấp nhận sự thật và chúc phúc họ thôi mà." - Phó Quân Nhã rớt nước mắt, nghĩ sâu xa quá đôi khi khiến con người chúng ta trở nên phiến diện và bảo thủ tư tưởng.
Trác Phàm không đành lòng, kéo nhóc con vào lòng dỗ dành.
" Quân Quân, họ giấu con là họ sai nhưng con bỏ nhà đi con cũng lỗi rất lớn. Còn rất nhiều cách, Trác Phụ đưa con về làm chủ cho con, được không?" - Hắn xoa xoa đầu đứa nhóc.
"Không chịu. Không... con không... về" - Phó Quân Nhã vẫn còn ấm ức.
"Thôi thì tùy con vậy." - Hắn thở dài. Hắn không giỏi chuyện này, đối với hắn thật mệt. Người ta thường nói giúp người phải giúp cho trót nhưng thôi Lâm lão Phó lão, hai người hãy tự lo liệu chuyện gia đi. Lão tử không quản.
"Trác Phụ, người nói xem có phải con không nên sinh ra?" - Phó Quân Nhã lặng yên giờ đã lên tiếng.
" Quân Nhã, chuyện gì cũng có nguyên do, đừng vì suy nghĩ một chiều của mình mà phá đi những thứ hạnh phúc thực sự. Hai lão ấy rất thương con, sư phụ nói cho con nghe một bí mật." - Trác Phàm dựa lưng sâu vào ghế, nhìn nơi đất trống xa xăm ngoài cửa kính.
"Bí mật gì vậy người?" - Phó Quân Nhã cũng nhìn xa xăm.
"Họ nói với ta, con là tâm phúc duy nhất của họ. Họ rất tự hào về con." - Trác Phàm thuật lại những lời ngày ấy Lâm Dự cùng Phó Nguyên Khởi nói vào tai hắn, ánh mắt tự hào về con bé của hai người cha hắn vẫn còn nhớ kĩ. Hơn hết khi hắn làm cha, hắn cũng đã có ánh mắt kia, chỉ tiếc con hắn không đứa nào thuộc về hắn. Trác Huân Triết suốt ngày chỉ thần Trác Huân, Trác Tuệ thì tôn Trác Duệ. Mà cũng đúng, hắn có hoàn thành trách nhiệm người cha bao giờ nhưng bù lại chúng rất ngoan, các anh hắn huấn chúng thành người tài giỏi, hắn luôn tự hào và tự mãn vì chúng, chúng từng nói mọi người chúng thần hắn nhưng chỉ tiếc hắn ở cạnh chúng quá ít. Hắn đã từng hối hận.
Đến một thời điểm nào đó hắn tự nghĩ chẳng còn thứ gì cần hắn tìm hắn sẽ quay về. Gia đình, hắn coi trọng. Hắn thực sự mong con hắn thành công nhưng đừng giống hắn, điều này chúng đã làm được. Nói có chua xót nhưng sự thực là vậy, chúng sinh ra đã có óc thiên tài chỉ là không theo hướng hắn đi.
"Sư phụ, người có nghe con nói không?" - Phó Quân Nhã đã nghe thấy lời hắn tường thuật và đáp trả nhưng hắn không trả lời, gọi mãi đến lần thứ 3 hắn mới có phản ứng. Phó Quân Nhã không hiểu hắn suy tư gì mà tự cười, cười đến mắt đỏ.
"Có. Quân Quân, ta có việc phải đi, mai tan tầm con đến gặp sư phụ ở Trường, chúng ta còn có chuyện khác cần nói. Nhớ về nhà, ở nơi này không tốt cho thân phận con." - Hắn dặn dò xong liền rời bước, Phó Quân Nhã nghĩ nghĩ rồi lại lên lầu đánh một giấc cho quên đi muộn phiền. Không ngờ quên luôn cả lời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro