Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Phàm lạnh lùng nhìn quân nhân trước mặt bị đánh đến máu thấm ướt vải áo, trước mặt hắn là một cậu thiếu niên chỉ chừng 14 tuổi, bị treo lơ lửng trên trần nhà với đầy vết thương tứa máu từ đầu đến chân nhưng vẫn chí khí bất phàm miệng cười khinh bỉ đối phương.
Trác Phàm vẫn nhìn cậu nhóc, sở dĩ cậu ta bị tra tấn tàn nhẫn như vậy là vì cậu là Điệp viên của ngoại bang, một cậu nhóc chỉ 14 đã được ngoại bang đào tạo trót lọt thi tuyển vào biệt đội Phi Thần của hắn, hắn lúc đầu quả thực diễn đẹp tin cậu nhưng dần dần hắn cảm thấy cậu đã hết giá trị lợi dụng liền cho cậu lộ thân gián điệp. Hắn tính ra cũng đã nhân nhượng nhiều lần cứu cậu để cậu biết ơn hắn mà hối lỗi, hắn vẫn định bụng cho cậu nhóc cậu cơ hội nhưng cậu đã không hề biết tận dụng. Đời hắn ghét nhất bị lừa dối và cậu hắn nhất định sẽ không tha.
Cậu thiếu niên 14 kia rủ rượi sau những trận đòn tra tấn dã man, nhưng hình như mọi thứ chỉ là mới bắt đầu. Khoảng thời gian sau này, hẳn là còn rất tâm tối.
"Thiếu tướng, hắn rất cứng đầu" - Một vị sĩ quan đang cầm roi da có bọc những chiếc gai nhọn bằng kim nhìn hắn khẽ thưa.
"Hơ qua lửa" - Hắn buông xuống câu nói rồi bước ra ngoài.
Sĩ quan hiểu ý, hơ ngọn roi mới qua lửa, những chiếc kim được hơ nóng sẽ xuyên vào da thịt cậu thiếu niên kia, hắn đi không phải vì sợ động tâm, đơn giản hắn chẳng muốn làm mệt bản thân vì phải vấy máu bẩn.
Sau khi hắn đi, cậu thiếu niên ấy chỉ còn nửa mạng.
------
Hôm nay là chủ nhật, Trác Huân không định đến Trác thị, nơi mà hắn đến là Ado trung tâm thương mại bật nhất dành cho những người giới Thượng, hắn vận quần áo thường ngày không quá cầu kỳ nhưng vẫn tôn lên dáng vẻ toát khí thần của hắn. Trác Huân tay khoác vai một cậu nhóc, nhóc con tóc xoăn vàng mật dung mạo tựa thần y hắn đang vui vẻ cười tươi, hắn xoa đầu đứa nhỏ đôi chút lại hỏi han và kéo đứa nhóc đi mua sắm, hắn gần như muốn mua sạch Ado.
"Bảo bảo, con thấy đôi giày này thế nào? Có thoải mái không?"
Trác Huân ngồi xuống thắt dây giày cho tiểu tử nhà hắn, nhóc con nhà hắn là trời, căn bản hắn không để ý xung quanh biết bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía mình, Huân gia Trác thị âu yếm con tận mây xanh, hơn hết lại hết sức dịu dàng không giống ở thương trường máu lạnh tàn nhẫn khiến những người biết đến tên tuổi hắn đồng loạt hoảng sợ.
"Có baba, Bảo Bảo rất thích. Baba nên mua một đôi, baba mang sẽ rất đẹp." - Nhóc con nhà hắn cười tươi, hắn lại điên mất thôi, con hắn đẹp quá.
"Được, nếu con thích baba sẽ mua." - Hắn xoa đầu nhóc, hướng nhân viên phục vụ buông vài câu.
"Gói lại đôi này, đặt thêm 1 đôi size chân tôi." - Cô nàng nhân viên nhìn hắn e thẹn, hắn thực sự đẹp, vẻ đẹp hắn hút hồn cô bay lâng lâng đến nỗi khi hắn bắt đầu cao giọng nhắc lần thứ ba cô mới kịp hoàn hồn.
"Thưa ngài, đây là hàng giới hạn, mỗi năm chỉ sản xuất để trưng bày sự nổi tiếng của thương hiệu. Tôi e không có thứ ngài cần." - Nhân viên e dè trước hắn, cô ta biết đây là Huân gia, không thể đắc tội, nhưng vấn đề chính ở đây là mẫu hàng này luôn chỉ giới hạn, ở đây thực sự không thể có cho hắn đôi thứ hai.
"Được rồi." - Trác Huân không nói gì thêm, lấy điện thoại ra ấn 1 dãy số, hắn nói gì đó vài câu chưa được 5 phút tổng giám đốc Ado đã xuống tận nơi đo ni chân đặt hàng cho hắn, Ado tổng giám đốc hứa hẹn sẽ 1 tuần mang đến, hắn không nói gì chỉ nắm tay tiểu bảo bối quay đi.
"Tổng giám đốc, Huân gia kia tuy không thể đắc tội nhưng đây là giới hạn, ngài không cần nhất thiết phải hứa hẹn. Hơn nữa, ngài là Tổng giám đốc Ado, sao lại... phải cần cúi người trước hắn." - Nhân viên đợi hắn khuất bóng liền tỏ vẻ bất bình, tuy miệng buông lời nhưng vẫn hơi e dè trước Tổng tài của mình, cô chỉ sợ hắn phật ý. Kim gia ta trai đẹp thì quả thực đẹp, nhưng thái độ cũng cực kỳ khó chịu nga.
"Cô không hiểu chuyện rồi, hắn thật sự không thể đắc tội." - Lữ Kim tổng giám đốc Ado buông 1 câu rồi bỏ đi, gương mặt cũng chẳng mấy gì biểu cảm tốt đẹp.
"Trác Huân, tôi nhất định giành lại những gì Ado đã mất, kể cả anh."
-------
10 năm trước Ado không đơn thuần chỉ là một trung tâm thương mại thượng lưu, Ado là một tập đoàn chuyên kinh doanh những mặt hàng có giới hạn, điển hình là thời trang. Ado vốn thuộc sở hữu của Lữ Đại Phát - một kinh tế gia có đầu óc vô cùng sâu hiểm và táo tợn. Hắn giết sạch những tập đoàn thời trang nổi tiếng, hắn cũng hạ bệ những người mẫu gạo cội chỉ vì những mẫu quảng cáo hàng Ado thiếu sức thu hút. Sau khi định hình thị trường dần hoàn thiện, Lữ Đại Phát tiến tới thu mua những tập đoàn chuyên kinh doanh đá quý, phần lớn sở hữu thuộc Trác Huân, nhị thiếu gia Trác gia tộc. Trác Huân lúc ấy vừa được nhận phong Phó giáo sư, giảng dạy môn Quản trị rủi ro cùng Kinh tế học, hắn chỉ hai lăm nhưng đã có tiếng nói tầm cỡ trong thương trường và cả lĩnh vực giáo dục.
Lữ Kim năm 17 nhập học Đại học ở Anh quốc, nơi hắn đến cũng là Oxford. Ngày đầu tiên bước vào lớp hắn đã thu hút bao ánh nhìn của đồng niên ngoại quốc, Lữ Kim dung mạo không khuynh quốc nhưng cũng đủ khiến nhiều người phải say, chỗ trống phía cuối được hắn lựa chọn căn bản là để tiện tay làm việc hắn thích. Lữ Kim hắn sinh ra vốn đã giỏi hơn nhiều kẻ được cho là thông minh, hắn luôn tự hào với bản thân bất kể bao nhiêu cái não ngon cũng không bằng một phần nếp nhăn trên não hắn. Hắn tự phụ, cũng cho là đúng vì căn bản hắn luôn là thành phần loại ưu của nhiều mặt, chưa có đối thủ xứng tầm.
Lữ Kim ngồi một chút thì nhìn thấy một nam sinh bước vào, ngồi ở bàn nhất ghi ghi chép chép mà không để ý xung quanh. Lữ Kim đưa mắt lướt qua người nam sinh kia, thầm đánh giá nam nhân quả thực cực phẩm. Lữ Kim thiếu gia như hắn chưa phải chưa từng thấy cực phẩm, nhưng nếu so sánh với lần này sang Anh, tên này đúng là thứ hắn thèm muốn.
Lữ Kim đứng dậy tiến đến cạnh nam sinh.
"Xin chào, tôi là Lữ Kim, rất muốn làm quen cậu. Cậu tên gì?" - Lữ Kim chìa tay ra trước mặt nam sinh, dùng Anh ngữ chào hỏi, luôn thể nhìn vào thứ nam sinh ấy đang ghi, là tài liệu phương pháp nghiên cứu kinh tế vĩ mô nha, sơ bộ người này rất giỏi.
Người thanh niên trước mặt không có động tĩnh, một lúc sau khi Lữ Kim nhắc lại màn chào hỏi một lần nữa hắn ta mới ngẩng đầu đẩy cặp kính không viền bao lên sát mắt, nhìn vào Lữ Kim.
Lữ Kim một giây chấn động.
"Chờ một chút sẽ giới thiệu." - Hắn ta không nói gì, tiếp tục làm thứ hắn cần. Lữ Kim định hình lại, cảm giác tim vừa bị hắn xuyên thủng. Hắn còn hơn cả cực phẩm.
Chuông báo, Lữ Kim về chỗ.
Đã 10 phút, giáo sư của lớp hắn vẫn chưa thấy đến, mọi người ồn ào bảo nhau giáo sư vắng, hắn cũng không mấy quan tâm liền tiến đến chỗ bạn học cực phẩm chào hỏi màn nữa.
" Giáo sư không đến, tôi mời cậu đi ăn trưa nhé!" - Lữ Kim lần nữa nhìn nam nhân trước mặt xuýt xoa, cơ hội này chẳng khác nào là tự ý rơi vào tay hắn.
"Ai bảo giáo sư không đến?" - Hắn nhìn tiểu nam tử trước mặt cong môi, Lữ Kim trợn tròn mắt nhìn hắn rời khỏi bàn lên phía trên bục giảng.
Lữ Kim đứng bất động, cả lớp ồn ào liền im lặng, nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mặt không nói nên lời.
Phải, hắn là giáo sư của các cậu.
"Xin lỗi, tôi đang có dự án quan trọng nên đã để các bạn phải chờ. Xin tự giới thiệu, tôi là Trác Huân, là giảng viên của các bạn môn kinh tế đại cương. Rất vui được gặp gỡ các bạn." - Trác Huân nói một mạch làm những gương mặt hốt hoảng kia càng lúc càng xanh.
Một bạn học giơ cánh tay lên hỏi. Trác Huân gật đầu.
"Trác Huân, thầy bao nhiêu tuổi? Không thể tin được thầy lại là giáo sư?" - Một nam sinh da trắng mắt xanh giơ tay hỏi hắn.
"Cảm ơn bạn, tôi 25."
"Ôi chúa ơi... thầy quá trẻ" - Lại những tiếng xôn xao.
"Tán gẫu xong rồi, chúng ta đi vào buổi học."
Trác Huân giảng rất hay, âm thanh trong trẻo từ giọng nói phát ra như rót mật, mọi người đều im lặng chú ý theo hắn, đôi lúc lại đặt ra nhiều câu hỏi khiến sinh viên hắn phải vắt não nghĩ, Lữ Kim tuy trả lời được những thứ đó nhưng thật sự cũng chưa hiểu nhiều, Lữ Kim thật sự đã cảm thấy hắn thực anh tuấn tài giỏi.
"Hẹn gặp các bạn vào tuần sau. Hãy làm bài tập tôi sẽ kiểm tra." - Trác Huân rời bước, hắn đi dạy chẳng mang theo gì nhiều ngoài một số hồ sơ dự án làm việc của hắn, những gì hắn nói đều từ não hắn mà ra, căn bản hắn không phải kiểu giáo sư chỉ cần chiếu chụp.
Lữ Kim nhanh chóng thu dọn rồi chạy đuổi theo hắn, hắn phía trước, Lữ Kim mò mẫm nối đuôi hắn theo sau, đến khi hắn dừng bước xoay lại thì xung quanh hai người đã không còn ai, Lữ Kim chợt phát hiện đi theo hắn từ nãy đến giờ liền không chú ý đã bị hắn dẫn đi đến phòng nghỉ. Hiện tại vẫn còn 15 phút học nên sinh viên vẫn chưa đến đây.
Trác Huân đứng dựa người vào cạnh bàn, khoanh tay nhìn Lữ Kim.
"Cậu có gì không hiểu ?" - Trác Huân nhàn nhạt giọng.
"Xin lỗi, tôi không biết thầy là Giáo sư của tôi nên đã đắc tội." - Lữ Kim nhỏ giọng.
"Tôi không bận tâm, cậu có thể thoải mái." - Trác Huân cho tay vào túi, toan định bước đi.
"Vậy...tôi có thể theo thầy làm nghiên cứu sinh được không?" - Lữ Kim nói ra nguyên do, Lữ Kim muốn bên cạnh hắn, chỉ muốn học tập với hắn.
"Xin lỗi, tôi sắp phải về nước, lớp bạn sẽ có Giảng viên khác chịu trách nhiệm. Bạn có rất nhiều sự lựa chọn ở nơi đây." - Xong câu nói, Trác Huân bước đi. Phía sau hắn Lữ Kim nghẹn lời không nói được gì.
Hai tháng sau đó, tập đoàn Ado rơi vào tay Trác Thị, Lữ Đại Phát chỉ còn 5% cổ phần của Ado, nếu Trác Thị không vì thương người thì đã không để số cổ phần đó cho Lữ Đại Phát cao tuổi dưỡng già. Lữ Đại Phát đổ sụp, Lữ Kim phải quay về, Lữ Kim nhìn thấy vị Nhị đương gia trẻ tuổi trên tờ báo liền toan xé nát, vài tháng sau đó Lữ Kim quay về Anh quốc tiếp tục học cốt để lấy lại Ado, trả thù cho Lữ Gia. Và người Lữ Kim muốn báo thù không ai khác chính là Trác Huân, 3 năm sau đó Lữ Kim 20 tuổi quay về mua được 15% cổ phần Ado và 5% thừa kế, được bổ nhiệm làm tổng tài Ado, và chủ tịch được Trác Huân tin tưởng giao cho Vinh Tuấn ( nhị đương gia Vinh Thị ).
Lữ Kim vẫn nuôi tâm trả thù nhưng không biết 5% cổ phần để lại thực sự là để Lữ Kim có thể học hành.
Lữ Kim là thiếu gia duy nhất Lữ gia đương nhiên được cưng chiều và yêu thương cha mình đến độ mờ mắt trước việc ác Lữ Đại Phát làm, Lữ Đại Phát hai tháng trước căn bản đã cho người bắt cóc Trác Phàm, đòi nhượng quyền Kinh doanh của Thiên Tôn, nếu không được sẽ khiến Trác Phàm trở thành phế nhân. Lữ Đại Phát cơ hồ đắc thắng nhưng quên mất Trác Phàm vẫn lại là diễn kịch để bị bắt đi, mà màn kịch hắn đóng cũng là kế hoạch Trác Huân dụ Lữ Đại Phát manh động lộ diện, sau đó một lưói tóm gọn. Lữ Đại Phát vốn dĩ tưởng mình tài giỏi, thua cuộc trong nhục nhã nên tức giận đến mức liệt nửa người, mọi ủy khuất dồn hết cho con trai bắt nó phải báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro