Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba...ba...ba..."
"Cha, tha ... tha cho Quân Quân... sai sai... rồi"
Ba thước giáng xuống cái mông nhỏ trắng trẻo đang nằm vắt vẻo qua tay ghế sofa. Người nằm trên ghế chính là Phó Quân Nhã, nửa thân dưới trần trụi với những vệt thước đỏ ửng bao phủ cả mông, gương mặt lem luốt nước mắt cùng những vết bầm trên tay và trên người, Phó Quân Nhã kêu khóc cầu xin cũng chẳng được gì vì người đang hành án chính là Đại tướng Bộ trưởng bộ Quốc phòng uy nghiêm tiếng tăm lừng lẫy Lâm Dự, bên phía sofa đối diện là Trác Phàm đang cho Phó Nguyên Khởi mượn bờ vai chôn mặt vào, Phó Nguyên Khởi thật sự tức giận vì tiểu yêu tinh nhà hắn nhưng căn bản lại rất xót xa khi nhìn thấy đứa con yêu quý nhất bị phạt.
Chuyện là mấy hôm trước Phó Quân Nhã ngủ say quên mất lời Trác Phàm căn dặn, nhân viên thì về sớm nên chỉ còn một mình cô, trong lúc sơ xuất đóng cửa tiệm muộn liền bị một toán cướp hung hăng vào đòi cướp đòi cưỡng hiếp. Phó Quân Nhã vừa là con vừa là đệ tử của những người có sức ảnh hưởng lớn cả đất nước nên suy cho cùng vẫn được cưng chiều và luôn có người bảo vệ nên chẳng biết võ thuật, chẳng qua chỉ vì ương bướng đuổi đám cận vệ của Lâm lão gia đi nên thành ra mới có tình cảnh trớ trêu này.
Tổng cộng có 4 tên đều bịt mặt kín, Phó Quân Nhã ném lọ hoa về phía chúng rồi toan bỏ chạy nhưng đã bị nắm lại.
"Chạy đi đâu hả cô bé? Haha để đại gia thưởng tí nào" - Một tên sờ nắn khắp người Phó Quân Nhã liền bị cô đá trúng hạ bộ, hắn ngã xuống cô toan chạy lần nữa liền bị bắt lại. Lần này cô ăn hai cái tát đến bật máu nơi khóe môi.
"Bỏ ra, các người thử đụng đến tôi, cha tôi là Đại tướng, sư phụ tôi là Thiếu tướng các người đừng mong sẽ sống yên."  - Phó Quân Nhã kháng cự, liền lại bị thêm một bạt tay.
"Kêu cha người, sư phụ ngươi tới đây!!! Để hắn thấy cái cảnh đứa con bé nhỏ nhà ngươi sắp lên cơn hoang dại ha ha ha, đại gia anh đây thách hắn đó" - tên cầm đầu cười khinh bỉ, hắn cuối xuống hôn loạn lên người cô, những tên còn lại giữ tay và chân. Hắn bắt đầu làm chuyện tài trời.
"Bỏ ra...bỏ ra..." - Phó Quân Nhã nước mắt rơi phẫn nộ cùng sợ hãi khóc thét, hắn xé toạt áo sơ mi của cô, để lộ phần da thịt trắng noãn.
"Rắc"
Cánh tay hắn chỉ một cái chớp nhoáng liền gãy, máu từ cánh tay tuôn xuống, hắn chỉ kịp cảm nhận cơn đau thấu trời thì lại nhận thêm một cước, tên lão đại bị đá bay ra ngoài cửa kính, những mảnh vỡ kính cắt người hắn thành nhiều đường , kính vụn bám đầy khắp cơ thể.
Một cú xoay vòng chớp nhoáng, hai tên cố định hai tay Phó Quân Nhã liền bị đá gãy xương hàm, máu từ miệng vọt ra khá nhiều, bọn chúng chưa kịp định hình thì liền bị ném ra ngoài, vẫn một thức cũ xuyên qua kính vỡ.
Tên còn lại sợ hãi, mọi thứ như một thước phim khiến hắn run lẩy bẩy đến độ không kịp nhận ra ngực mình bị một cú đạp chấn động đến độ xương ngực gãy tự cắm vào phổi, cắm ra ngoài da thịt, hắn chỉ kịp kêu một tiếng rồi chết đi.
"Trác Phụ,...Quân Quân sợ ... sợ lắm" - Phó Quân Nhã biết mình vừa được cứu, nhận ra Trác Phàm liền chạy đến ôm hắn khóc nức nở. Hắn nếu không vì linh cảm không an toàn liền an tâm không quay lại thì hôm nay có lẽ hắn sẽ phải ân hận cả đời.
"Ngoan. Ta đưa con về nhà." - Trác Phàm khoác áo ngoài cho Phó Quân Nhã sau đó ấn một dãy số rồi ôm Phó Quân Nhã ra xe.
Ba tên được ném ra bên ngoài trong một chốc đã được một đám người áo đen mang đi xử lý. Tên lão đại bị thoát y giữ mạng cho vào một cái lồng sắt đặt ở Quảng trường để cho bọn tử tù hoan lạc, hắn nhục nhã nhưng không thể chết, mọi người đến quảng trường xem hắn như xem thú hoan ái, đây là cái giá cho hắn khi đắc tội sai người.
Trác Phàm đưa Phó Quân Nhã về Lâm gia, hai vị đại nhân nhà này đã biết chuyện, vừa giận vừa lo đến mức Lâm Dự đại tướng đã bóp nát ly trà.
"Cha, ba..." - Phó Quân Nhã thấy Lâm Dự cùng Phó Nguyên Khởi liền quên đi chuyện cũ giờ chỉ biết khóc nức nở chạy tới ôm ấp tìm an ủi. Lâm Dự thấy con gái nhỏ khóc cũng dịu bớt phần nào, Phó Nguyên Khởi cũng rơi lệ, xuýt xoa đứa nhỏ bảo bối, bắt Phó Quân Nhã đi thay chiếc áo bẩn rồi lại ngồi xuống để y chăm sóc vết thương. Lâm Dự đại nhân cũng xót con không kém, liền bôi thuốc vào những vết bầm và trầy xướt ở tay, cứ thổi thổi rồi lại bôi, sau đó lại băng bó nhẹ nhàng. Phó Quân Nhã nhận được quan tâm liền lại khóc. Trác Phàm ngồi tựa sô pha hút thuốc, hắn cũng vừa xót đệ tử, vừa bực mình, Lâm Dự cùng Phó Nguyên Khởi thấy khói thuốc bay, liền hiểu chuyện nên không định nói gì.
" Quân nhi, con đúng là ương bướng, con xem hôm nay đã thành ra chuyện gì." - Lâm Dự sau khi chăm sóc đứa nhỏ xong liền bắt đầu màn giáo huấn.
" Quân Quân biết sai rồi." - Phó Quân Nhã nhận thấy nhiệt độ giảm sút, liền ôm Phó Nguyên Khởi, nép vào lòng người cha dịu dàng nhất thế gian cầu cứu.
Phó Nguyên Khởi thương con nhưng cũng e dè ánh mắt Lâm Dự, y buông đứa nhỏ ra chủ động cầu hòa.
" Quân Quân, con mau qua xin lỗi cha, chuyện hôm nay con cũng có sai. Cũng may là có Trác phụ con, nếu không con đã...haiz...ba không thể nào tưởng tượng nổi, Quân nhi của chúng ta con đừng làm hai người già này tâm can hỗn loạn nữa, chúng ta thương con nhất con biết mà. Mau, qua xin lỗi Cha con đi." - Phó Nguyên Khởi vuốt tóc đứa nhỏ, an ủi cùng trách cứ nhẹ nhàng.
Phó Quân Nhã tuy sợ đại nhân nổi giận nhưng vẫn là biết sai, liền ngoan ngoãn qua bên phía người kia quỳ gối cuối đầu.
"Cha, Quân Quân biết sai, cha đừng giận Quân Quân nữa, Quân Quân sẽ không loạn, yên ổn ở nhà chăm chỉ học tập để cha không phải lo lắng." - Phó Quân Nhã đôi mắt cún con ươn ướt nhìn Lâm Dự, Lâm đại nhân một tia động tâm không đành lòng.
"Biết sai, lần nào nghịch phá xong cũng đều nói biết sai. Cha nuông chiều tiểu yêu tinh nhà con quá mức nên chẳng biết sợ là gì. Lần này cha sẽ phạt con, không tha nữa." - Lâm Dự cứng rắn điểm mặt đứa nhỏ gấu con đang cầu xin dưới chân.
"Cha, Quân Quân sẽ chịu phạt, Quân Quân đi quỳ gối chép phạt ngay, cha đừng tức giận." - Phó Quân Nhã nghĩ nghĩ liền nói, lần này cô sai, liền phải chịu phạt, nhưng Phó Quân Nhã cơ hồ không biết, lần này không đơn thuần giống những lần trước.
" Không cần, đứng dậy nằm qua tay ghế." - Lâm Dự đại nhân đứng lên, một lúc sau quay lại trên tay là mộc thước, Phó Quân Nhã rùng mình.
"Cha, không lẽ..." - Phó Quân Nhã nhìn về phía Phó Nguyên Khởi, y không nói gì xoay mặt về phía vai Trác Phàm.
Phó Quân Nhã lại nhìn đến Trác Phàm. Hắn cũng cất giọng lạnh lẽo khiến đứa nhỏ đứng hình.
"Trác Phụ sẽ phạt con sau, còn giờ mau thi hành, nếu không sẽ bị đòn đau."
Phó Quân Nhã não chạy loạn giờ nhận ra mình bị phạt đòn liền muốn chạy đi, nhưng chạy được vài bước liền cảm nhận không ai đuổi theo, căn bản phải quay lại nằm úp sấp trên tay ghế. Phía sau chợt lạnh, Phó Quân Nhã không sợ mất mặt vì ở nơi đây ba vị đương gia có mặt có mũi cũng chẳng đấu lại họ.
"Ba ba ba"
Lâm Dự không lưu tình giơ cao thước ba phần lực mà đánh xuống mông nhỏ.
"ah... đau đau quá... cha nhẹ tay nhẹ tay..." - Phó Quân Nhã lần đầu bị đòn sau khoảng thời gian thuở bé liền nhạy cảm, cảm giác đau rát đột ngột truyền đến khiến Phó Quân Nhã than khóc, quẫy đạp và xoa lấy xoa để tiểu mông.
" Quân nhi, đã biết lỗi chưa? " - Lâm Dự nhìn những vệt thước đỏ hồng trên mông Phó Quân Nhã liền ước lượng chính xác mình đánh rất nhẹ tay, nhưng trên căn bản Phó Quân Nhã không thấy nhẹ chút nào.
" Quân Quân biết lỗi, đại tướng gia...người tha ... tha ... mạng" - Phó Quân Nhã khóc nháo, Lâm Dự cơ hồ nghe được ba chữ Đại tướng gia liền cười, bên kia hai người họ tuy xót mà cũng phải bật cười, nhưng đứa nhỏ nhà này đang bị phạt, làm sao mà thấy.
"Ba ba ba"
Lại ba thước thanh thúy vang lên, Phó Quân Nhã lần này khóc to hơn, về cơ bản cô chỉ là đứa nhóc 16 tuổi, thân hình bé nhỏ trắng trẻo ấy chưa từng chịu tổn thương, bây giờ tiểu mông đã chín, Phó Quân Nhã thực sự tin trên đời có loại hình phạt thống khổ này.
"Ba ba ba ba"
"Cha...Quân Quân từ giờ hứa với người không nghịch phá không loạn, người tha đi...Quân Quân sẽ ngoan..huhu... Cha tha...mạng... đi... Trác Phụ, ba ba hai người nỡ lòng nhìn con bị đánh ... hu hu"
Phó Quân Nhã nhận thêm bốn thước, khóc khan cả cổ, mông đã chuyển xanh, Lâm Dự biết cũng là lúc nên dừng lại. Xem ra giáo huấn bao nhiêu cũng đủ khắc cốt ghi tâm. Bản thân lại bật cười trước mấy lời của tiểu yêu tinh, hắn buông thước.
"Trác phụ thấy vẫn còn ít, nên đánh thêm." - Trác Phàm biết mọi thứ đã xong nhưng vẫn thích châm chọc nhóc con.
Phó Quân Nhã kháng cự.
" Trác Phụ người là sư phụ phúc hắc nhất quả đất. "
"Ba"
Một thước bất chợt giáng xuống
" Quân nhi không được vô lễ. Ta định sẽ tha nhưng con vừa làm ta không thấy đủ." - Lâm Dự liền đặt thước nhịp nhịp lên mông nhỏ.
"Trác Phụ, Trác Phụ,... Quân Quân xin lỗi, xin lỗi a, người mau...mau tha lỗi cho con đi...Trác phụ...cầu người " - Phó Quân Nhã cầu xin mặt méo xệch, nước mắt nước mũi biến bản thân thành lem luốt.
"Dự ca, tha đi."
"Cảm ơn Trác phụ, cảm ơn Cha."
Phó Quân Nhã nghe được tha liền cảm thấy đặc ân trời cho, hướng Trác Phàm nói một tiếng cảm ơn.
" Trác phụ ta còn phải dạy dỗ đứa nhóc không để tâm lời ta. Trác Phàm về trước, Quân Quân con hảo nghỉ ngơi đi. Tuần sau chúng ta hội bàn chuyện."
Trác Phàm nói xong thông thả chào Lâm Dự cùng Phó Nguyên Khởi sau đó hướng cửa ra về. Phó Quân Nhã nơi đây gương mặt đen không thể diễn tả. Phó Quân Nhã lại tiếp tục phải sống trong lo âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro