Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi, làm ơn cho hỏi, chú có biết bác sĩ Trác Duệ không?"
Trác Duệ vừa đi dạo tay đang nâng ly cà phê đưa lên môi liền khựng lại. Đánh giá sơ bộ đứa trẻ trước mặt khoảng chừng 17, thân hình tương đối gầy, da trắng sáng tóc đen huyền, gương mặt theo hắn đánh giá là dễ nhìn.
Nhóc con là một cô bé mặc quần áo bệnh nhân tay vẫn đang di chuyển cây truyền nước, miệng cười tươi hỏi hắn.
"Có biết." - Hắn vô thức trả lời.
"Chú ơi, cháu cần tìm bác sĩ ấy. Chú chỉ cháu với" - Cô nhóc mỉm cười với hắn.
"Đi Anh Quốc rồi." - Hắn uống một ngụm, nhàn nhạt phun ra vài chữ.
"Chú ơi, vậy chú có phải bác sĩ không? Cháu muốn hỏi." - Cô nhóc lại tiếp tục đeo lấy hắn, nhìn áo blouse trên người hắn nhóc con khẳng định chắc nịch.
"Muốn hỏi điều gì?" - Mi hắn khép lại nheo mắt nhìn đứa nhỏ vẫn hết sức kiên nhẫn hỏi hắn.
Hắn vô thức bị đứa nhỏ kéo đi, cũng chẳng thấy khó chịu, đứa nhỏ tay truyền nước lại phải kéo cây truyền nên di chuyển cũng không mấy nhanh nhẹn, nhưng hắn vẫn cứ mặc để cô bé kéo đi mà không phản kháng. Cô bé kéo hắn ngồi xuống cái ghế dưới tán cây lớn, bắt đầu uyên thuyên hỏi hắn.
"Bác sĩ, chú tên gì?"
"Có cần phải nói?" - Hắn thái độ bình thường nhưng nhìn ngoài sẽ nghĩ không mấy thiện cảm lại ngắn ngọn một câu.
"Cháu xin lỗi, đường đột quá chú. Cháu chỉ muốn hỏi vài vấn đề về phẫu thuật nội soi, cháu nghe nói bác sĩ Trác Duệ phẫu thuật cho cháu liền tìm nhưng không gặp chú cũng là bác sĩ, chú giúp cháu với."
Đứa nhóc uyên thuyên, hắn cũng bất chợt thấy gì đó kì lạ. Nếu thật sự là người hắn phẫu thuật thì hẳn bệnh tình cũng không nhẹ. Hắn lờ đi những câu hỏi, chỉ muốn xác nhận đứa nhóc trước mặt rốt cuộc bị bệnh gì.
"Bị bệnh gì?"
"Chú hỏi cháu?"
"Còn ai sao?"
"Cháu à, hì hì, cháu bị ung thư gan, giai đoạn cuối." - Đứa nhóc cười híp mắt nhìn hắn.
Ở đâu đó, hắn chợt nhói nhẹ nơi tim. Bị bệnh như thế còn có thể vui vẻ hỏi han, vẫn mỉm cười dù biết phần trăm sống của mình là rất nhỏ.
"Bệnh nghiêm trọng không an dưỡng lại còn đi lại lung tung. Mau về phòng đi." - Hắn không ý thức được quát con bé, hắn sực tỉnh, mình đang làm gì thế này. Nhìn qua, con bé đang tươi cười liền xụ mặt, nhưng nhanh chóng lại mỉm cười chào tạm biệt hắn.
"Vậy cháu đi về phòng, chào chú... à... chú gì ơi cháu là Vương Du Hạ" - Nhóc con hồ hởi di chuyển, hắn ở đây vừa kịp hô câu cẩn thận thì con bé đã ngã xuống.
Máu từ trán loang ra, hắn chạy đến, linh cảm của người bác sĩ cho hắn biết nguy hiểm không nhỏ. Hắn nhanh chóng rút kim, bế thốc cô bé vào phòng cấp cứu trước những ánh mắt hốt hoảng của nhiều người, hắn bảo tất cả ra ngoài trừ Vinh Mẫn Nghi, hắn xử lý mọi thứ nhanh gọn, sát trùng, Vinh Mẫn Nghi hiểu ý chuẩn bị sẵn dụng cụ. Tay hắn cầm kéo kẹp kim phẫu thuật, hắn chưa đầy 1 phút đã xong 5 mũi khâu, Vinh Mẫn Nghi cắt đúng nhịp, mũi khâu trên trán đứa nhỏ ngay ngắn, nhìn không đáng sợ ngược lại còn thích thú.
"Con kiểm tra rồi, mọi thứ đều ổn."
"Chuyển sang phòng VIP."
Hắn ngồi thừ trong phòng VIP nhìn đứa nhỏ tuy ổn định nhưng vẫn phải cho thở máy, đứa nhỏ đã ngủ say. Hắn mở tập tài liệu ra xem, đứa nhỏ là sinh viên năm nhất khoa Y, thành tích cũng không có gì nổi trội nhưng IQ thì lại rất cao nếu đào tạo đúng hắn nghĩ sẽ sáng lạn, nhưng hiện giờ theo hắn phỏng đoán, nếu không thành công chỉ sống được không quá một năm. Hắn thở dài.
-------------
Trác Duệ nằm ôm tiểu bối trong lòng, nhóc con say sưa ngủ đôi chút lại khịt khịt mũi ngửi ngửi cười hì hì rồi say giấc đi. Trác Duệ hôm nay không hiểu vì sao lại khó ngủ, chẳng hiểu vì sao tâm tư lại bất an, đời này ngoại trừ người Trác gia, không ai đủ khả năng làm hắn phiền muộn. Nhưng, đêm dài rồi mắt ai đó vẫn mở nhìn nơi xa xăm. Hắn linh cảm chẳng lành, đặt đứa con nhỏ trên lồng ngực xuống, hắn khoác vội áo ra khỏi nhà.
"Gia chủ, ngài đi đâu giờ này?" - Bác Quản gia tóc điểm bạc nhìn hắn, trên nét mặt hiện rõ động tâm lo lắng, hắn nhẹ nhàng mỉm cười bảo y đi nghỉ sớm, còn hắn, xe lao xé gió trong đêm.
Hắn lẳng lặng vào bệnh viện, vào phòng đứa nhỏ thăm khám một chút liền thở nhẹ, hắn cảm thấy mạng sống của cô bé còn tệ hơn cả chỉ mành treo chuông, chỉ một động thái cũng có thể làm sinh linh kia mất mạng. Hắn ngã người xuống sô pha, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, Trác Duệ tỉnh giấc. Trác Duệ ngồi thẳng dậy thì chiếc áo khoác trên người được đắp ngay ngắn cho hắn rơi xuống, hắn nhặt chiếc áo đánh mắt về phía giường bệnh, cô bé đã thức và hiện đang mỉm cười với hắn.
Hắn không cười, chỉ lẳng lặng thăm khám cho nhóc. Hắn cảm thấy mọi thứ ổn thỏa căn dặn nhóc con vài điều liền rời đi.
------
Trác Duệ vừa về phòng làm việc đã bị một người ôm chặt miệng ngọt gọi hắn giáo sư. Hắn thừa biết người ấy là ai, chỉ nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay đang siết vòng eo của hắn ra, hắn cởi bỏ áo blouse, cúc áo cởi đi ở phần cổ và ngực, xoay người tựa vào bàn làm việc nhìn người đối diện.
"Vừa sáng không yên phận đã đi làm loạn?" - Trác Duệ nhìn tiểu bạch trước mặt, nhếch môi.
"Việc thầy giao em đã làm xong, có phải nên được thưởng không?" - Tiểu bạch của Trác Duệ không tự chủ vuốt ve cơ ngực rắn chắc ấy, cả người nóng ran.
"Lại không nghe lời" - Trác Duệ hung hăng kéo tiểu bạch ngã xuống bàn, bụng ép sát xuống cạnh bàn làm mông nhô cao. Trác Duệ tay đặt lên mông vuốt ve, sau đó giáng xuống từng cái tát thanh thúy. Hoàng Khôi không tự chủ được liền phát ra những âm thanh gợi đòn.
"Ưm... " - Những âm thanh rên nhẹ, cái mông nóng ran làm Hoàng Khôi càng kích thích động dục, chỉ có ai kia vẫn thông thả sát phạt mà không thấy biểu cảm gì.
"Còn có thể ra loại biểu cảm này" - Trác Duệ vừa định trừng phạt thêm một chút phía cửa liền có tiếng gõ. Hắn xách người bạch thỏ quăng lên sô pha, mặc kệ ai kia mặt nhăn nhó liền mở cửa, quần áo vẫn như cũ không chút vết hằn.
"Thầy, người đang bận?" - Vinh Mẫn Nghi tươi cười với Trác Duệ, tiện thể ngó vào xem cái con người kia liền nghĩ sư phụ bận rộn chuyện gia, ta đây có vẻ không đúng lúc.
"Cũng không có gì, chỉ là chấn chỉnh học trò các ngươi một chút." - Trác Duệ biểu cảm nửa mùa, chút nắng xuân hé lộ  nơi băng tuyết làm mọi thứ chuẩn bị tan chảy.
"Chấn chỉnh ? Vinh nhi không phiền người, chuyện gia quan trọng hơn, Vinh nhi đi đây" - Vinh Mẫn Nghi một tia biểu cảm lạ xuất hiện, còn không hiểu rõ tai họa sao, chuồn đi là thượng sách.
Vinh Mẫn Nghi vội vã rời đi, báo cáo gì chứ, từ từ tính sau. Thầy một khi tùy hứng chấn chỉnh sẽ không yên nổi.
Phía này Trác Duệ nhếch môi, hẳn là quá hiểu rõ hắn rồi đi, chỉ cần hắn không tốt tâm trạng liền đem tiểu đồ nhi ra chọc hỏng. Trác Duệ ý cười lấy điện thoại nhắn cho Vinh lão một tin, sau đó vào tiếp tục màn trừng trị con thỏ nhỏ.
Trác Duệ ngồi xuống sô pha, Hoàng Khôi thì ngồi đối diện liền rót trà, hầu hạ xoa bóp chân cho hắn. Hoàng Khôi là đại thiếu gia nhưng cậu vẫn thích cái cảm giác được hầu hạ người mình yêu thương.
Trác Duệ không phủi bỏ, chỉ lẳng lặng nhìn cậu xoa nắn cổ chân cho hắn, hàng ngàn cô gái mơ ước được chạm vào hắn nhưng hắn không màn, nhưng mà hắn cũng không có ý định với nam nhân, chẳng qua bạch thỏ làm hắn thấy dễ chịu, lưu lại y cũng chính là hắn ngầm đồng ý.
"Lần này từ Tokyo về muốn ngồi ở đâu?" - Trác Duệ nhìn về phía xa xăm, những chiếc kính chắn trong suốt của toà nhà này là thứ hắn hài lòng nhất, bởi vì hắn có thể nhìn thấy mây, thứ trôi lơ lửng kia khiến hắn có cảm giác muốn lười biếng nằm thừ ra đôi chút.
Nhưng mặc khác nó cũng làm những người nơi đây cực kì sợ, vì ta ở nơi cao nhất và thấy tất cả, ta phải mạnh mẽ kiêu ngạo và không sợ độ cao.
"Em muốn làm người hỗ trợ thầy trong phòng phẫu thuật, còn những chiếc ghế khác em không quan tâm, em chỉ quan tâm ... quan tâm ... thầy" - Hoàng Khôi nhìn vào mắt Trác Duệ, cậu nói ra lời chân thực từ đáy lòng mình, hơn ai hết cậu hiểu rõ nắm giữ Trác Duệ không phải là chuyện khó, mà nó cực kì khó. Trác Duệ là hào quang cậu đã vô tình nhìn thấy và muốn chiếm đoạt tình cảm, nhưng đến hiện tại đã hơn 10 năm nó vẫn cứ sôi sục bền bỉ dù cậu đã thất bại và thất vọng nhiều lần. Trác Duệ như một thứ quý giá cậu chỉ có thể nhìn ngắm mà không được chiếm đoạt, càng chiếm cậu càng đánh mất. Nhưng cậu chấp nhận, bởi vì cậu yêu hắn vô cùng.
Trác Duệ không nói gì, căn bản hắn không phải là không hiểu, hắn quá hiểu Hoàng Khôi đã là người của hắn từ khi cậu bắt đầu, hắn không nói thích, càng không thể hiện yêu đương, nhưng một cử chỉ quan tâm nhỏ cũng đủ khiến bạch thỏ của hắn sướng vui đến rụng rời.
Trác Duệ kéo cậu ngồi cạnh hắn, ngắm kĩ cậu một chút. Hoàng Khôi của hiện tại từ khi về nước đến nay cũng đã trọn 3 tháng nhưng hắn vẫn chưa nhìn kĩ qua. Khuyên tai kim cương hắn mua cho cậu vẫn còn, chiếc khuyên tai là quà sinh nhật lúc cậu ở Tokyo, chẳng hiểu sao hắn lại chọn nó, hắn chỉ nghĩ đơn giản dù gì cũng đã xỏ tai rồi, thêm khuyên vào cho đỡ phải phí phạm.
Riêng Hoàng Khôi cô đơn bên đất khách khi nhận được quà sinh nhật của hắn liền sung sướng quá mức mất ngủ cả mấy đêm liền.
Hoàng Khôi của hiện tại với mái tóc màu đỏ được uốn cẩn thận , nước da trắng hồng cùng chiếc răng khểnh nhỏ được đính kim cương mỗi khi cười lên lại khiến hàng tá người động lòng. Nhưng cậu, chỉ mãi mãi yêu ai kia.
"Cũng có vẻ xinh hơn trước" - Trác Duệ ngắm một chút liền nhẹ nhàng phung ra một câu.
"Thật...thật chứ ạ?" - Hoàng Khôi nắm lấy bàn tay Trác Duệ lung lay cười tươi, Trác Duệ gật đầu liền lao vào người ôm chặt.
"Lại mất tự chủ, ở bên kia vui khích quá mừng liền ôm bừa?" - Trác Duệ vẫn để ai đó ôm chầm đầu dụi vào ngực mình, tay vỗ vỗ cái mông nhỏ khẽ trừng phạt.
"Ở đây không có ai mà, với lại từ lúc về đến giờ em đã được ôm thầy đâu cơ chứ , thiệt là tủi thân, lúc Mẫn Nghi về còn ôm thầy được 2 cái cơ, em chỉ mới có hơn 1 cái xíu." - Hoàng Khôi phụng phịu, người Trác Duệ thật thơm chỉ muốn dựa vào, ấm áp vô cùng.
"Sao lại phân bua?" - Trác Duệ cười khổ.
"Chứ sao, rõ ràng cùng là đệ tử, sao em không được gọi là Hoàng nhi? Còn hơn nữa, mỗi lần sai phạm em đều bị phạt nhiều hơn cơ chứ, thật là không công bằng mà. Cách 3 tháng thầy sang Tokyo thăm chỉ có 2 lần, mà lần nào cũng đánh em đến không xuống giường được cả tháng, còn Mẫn Nghi thì chỉ có 1 tuần, rõ ràng là không công bằng"- Hoàng Khôi lại phụng phịu đòi công bằng, Trác Duệ không nói chỉ nhẹ nhàng cười, mặc cho ai đó vừa ôm vừa kể lễ.
"Vậy sẽ gọi Hoàng Nhi" - Trác Duệ nhẹ nhàng nói vài chữ làm ai kia gương mặt hy vọng mắt long lanh nước.
"Thật sự?" - Hoàng Khôi nhìn Trác Duệ hi vọng.
"Phải, nhưng phải xưng là con."
Trác Duệ áp sát người xuống Hoàng Khôi, gương mặt tuấn mỹ kia đang sát vào mặt cậu, tay nắm nhẹ lấy tai cậu khẽ thì thầm.
"Không cần... Em nghĩ lại rồi..."
Trác Duệ tiếp tục phà hơi thở nam tính đầy hương bạc hà mát lạnh vào cậu, cơ thể cậu hiện tại đã đông cứng, một cử động nhỏ cũng không thực hiện được, cậu như bị đứng hình toàn tập. Hai người cứ thế nhìn nhau, khung cảnh lãng mạng hiện ra làm thời gian ngưng động.
"Trác Duệ, dù anh không yêu em nhưng em nguyện yêu anh! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro