Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước chảy cùng những dòng nước liên tục dội vào người làm hắn cảm thấy mọi bụi bẩn có thể gột rửa sạch. Hôm nay ở thao trường luyện binh hắn cũng đã quá sức, giờ chỉ muốn nằm thừ ra lười biếng một chút cũng đủ an hưởng.

Trác Phàm tắm xong chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang eo, nước da trắng hồng không bắt nắng kia làm hắn nổi bật, hắn là thể loại dù có mình trần luyện binh ngoài tiết trời khô hạn kia vẫn không thể làm sạm nổi da hắn. Cơ bụng săn chắc cùng khuôn ngực vạm vỡ với những giọt nước từ tóc rỉ xuống chảy dài từ cổ đi qua ngực rồi đến thắt lưng trong hắn vô cùng quyến rũ.
Sấy nhẹ tóc, dùng ít collagen huyết thanh dưỡng lên mái tóc của mình sau đó vuốt lại vào nếp khiến hắn trong thực ma mị.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Huỳnh Hân.

Hắn và cô gái trẻ này quen nhau cũng đã hơn 1 tháng. Cầu nối cho hắn và cô không ai khác chính Phó Quân Nhã.

Huỳnh Hân là hoa khôi học đường, cùng lứa với Quân Nhã, hắn đã nhìn thấy cô trong đêm đăng quang do tối đó hắn được Phó Quân Nhã mời dự buổi lễ tốt nghiệp thay hai vị nhân gia. Hắn lại rung động trước Huỳnh Hân, hắn biết mình lớn tuổi hơn cô nhưng vẫn muốn một lần chiếm giữ cô gái trẻ này. Nhưng may mắn của hắn thực sự là vượt trội, không cần phải tốn nhiều công sức liền có được.

Huỳnh Hân, gia cảnh không phải thượng lưu nhưng cũng thuộc hạng gia giáo lễ nghĩa, hắn lần đầu bị cô rung động khiến tâm tình dạo gần đây tốt hẳn.
"Hân nhi?"
Hắn nghe máy, chẳng biết tốt xấu liền thay đổi trang phục phóng xe lao thẳng đến quán cà phê của Quân Nhã.
"Xin lỗi... đã hết giờ phục vụ..."
Tiếng đá cửa của hắn làm cô phục vụ đang dọn dẹp liền kinh động, hắn không nói gì, hướng mắt đến chỗ cô gái nhỏ đang ngồi cạnh Quân Nhã khóc thút thít. Phó Quân Nhã ra hiệu cho cô nhân viên của mình đừng làm ồn, còn cô nhóc thì nhìn Trác phụ một cái lắc đầu rồi ra ngoài ngồi nhường lại không gian riêng tư cho bọn họ.
"Hân nhi" - Trác Phàm nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Huỳnh Hân, kéo người cô sát lại cạnh hắn, khuôn ngực rắn chắc làm điểm tựa cho cô gái nhỏ.
Cảm giác ấm áp dâng trào, cảm xúc mảnh liệt ấy quấn lấy cô khiến bản thân rung động khóc lớn.
"Em...em... tại sao lại có con chứ ? Em chưa ... thể ... chưa thể chuẩn bị" - Huỳnh Hân khóc to hơn.
Nói thế nào chăng nữa cô cũng chỉ vọn vẹn 16, bây giờ lại làm mẹ, hắn nếu là cha mẹ cũng sẽ thực đau đầu.

Nhưng đó là cốt nhục của hắn, cô lại là người hắn yêu lần đầu nên hắn nhất định không để cô tổn thương.

"Hân nhi đừng lo, chúng ta kết hôn." - Hắn nói ra lời lẽ này khiến cô gái trong ngực được hắn ôm cùng tiểu đồ đệ chấn động tâm kinh. Hắn lần này chính miệng là muốn kết hôn.

Kết hôn đồng nghĩa những tháng ngày mây mưa gió bão của hắn sẽ buộc phải chấm dứt. Hắn từng nói sẽ chẳng thích sự ràng buộc bởi nữ nhân, đối với hắn nữ nhân ở dưới chẳng qua chỉ là tấm rèm mỏng có thể để nắng xuyên qua. Hắn chính là nắng.

Giờ đây hắn đã có dư vị ngọt ngào của tình yêu, bao năm tháng qua nếm mùi vị phong tình cũng đã đủ, hắn nên kết thúc rồi.

Hắn khiến cô động tâm, cô vẫn nuôi giữ ý nghĩ hắn và cô là tình cảm trăng hoa, chỉ là cô yêu thích hắn. Phó Quân Nhã đã nói hắn từng trăng hoa đến mức quên cả nữ nhân dưới trướng là mẹ của đứa con nào.

Hắn không biết cô đã yêu hắn từ lần đầu nhìn thấy Quân Nhã gọi hắn Trác phụ, năm ấy cô là bạn cùng phòng Quân Nhã, hắn sang Mỹ tiện đường thăm tiểu đồ nhi, cô đã bị hắn hút vào tâm ngay từ lần mở cửa chạm mặt. Hắn không để ý gì nhiều, chỉ ngồi đó chờ đợi tiểu đồ nhi đi chơi về. Cô say hắn, cô biết rõ người đàn ông trước mặt thực sự khó chạm đến nhưng vẫn muốn thử cảm giác yêu thực hắn một lần.

Lúc ấy cô nhớ rõ, đêm chung kết ấy cô đã đòi Quân Nhã tìm mọi cách để hắn đến dự, cô chỉ muốn hắn nhìn thấy cô lúc đẹp nhất một lần cũng đã mãn nguyện, cô đăng quang hắn kịp thời có mặt, hắn vừa đến liền thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn về mình.

Cô nhớ rõ, hôm ấy Trác Phàm vận ves màu xanh dương, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng làm tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của hắn, khi ánh mắt ấy xuyên đến cô, cô chỉ biết lặng người đi. Quân Nhã nói không sai, cô là loại người không thể trúng độc vì tình yêu, người khiến mĩ nhân xinh đẹp như cô nhìn đến thì hẳn đã là loại trăm năm chỉ thấy vài người.

Hôm ấy cô đã cố tình uống say, Phó Quân Nhã vì giúp cô nên đã ném cô cho Trác Phàm rồi liền cao bay xa chạy. Trác Phàm chỉ nhẹ mỉm cười cùng cô về nhà, để cô quyến rũ hắn, trao cho hắn đời con gái ở tuổi 16, cô chỉ nghĩ duy nhất một điều cảm ơn Quân Nhã đã giúp cô, vì người đàn ông này, thanh xuân là xứng đáng. Nhưng Quân Nhã và Huỳnh Hân không hề biết, nếu Trác Phàm không tình nguyện thì dù có ở dưới trướng hắn bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn không thể chiếm giữ nổi hắn.

"Hân nhi, đi nghỉ ngơi thôi."

Hắn dìu cô về phòng nghỉ, thai nhi chắc cũng đã thụ được vài tuần, hắn cũng nên làm tròn trách nhiệm người cha đúng nghĩa.

"Còn hai đứa con của anh, chúng có chấp nhận em?" - Cô lo lắng, từ một người chị như Quân Nhã, bây giờ cô lại biến thành mẹ của các con hắn, hẳn là mọi thứ sẽ thay đổi đi. Cô tình nguyện vì anh chăm sóc chúng, tình nguyện tất cả chỉ vì người đàn ông này.

"Em cứ yên tâm, chúng không thần anh như hai người kia." - Trác Phàm nhẹ nhàng hôn môi cô, quấn lấy cô một lúc rồi đưa cô vào giấc ngủ.

Nhìn thấy mi tâm cô đã giản ra, hắn mỉm cười gửi gắm cô cho Quân Nhã sau đó trở về Trác gia dinh thự.

Dinh thự Trác gia

Trác Huân Triết vừa đọc sách vừa chăm Trác Tuệ luyện chữ thay ba Duệ. Một bên Trác Tuệ bé nhỏ má phấn cầm cây bút chì cố gắng viết những chữ đã được in theo mẫu, bên kia Trác Huân ngồi nhìn ipad đánh giá thị trường hôm nay. Trác Huân thỉnh thoảng nhìn sang hai đứa nhóc không khỏi buồn cười.

Cậu bé tóc vàng mật ong nheo nheo mắt nhìn những nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của em cậu liền lắc đầu không thôi.

"Bối bối, trang này viết rất xấu, nên viết thêm 1 trang" 

"Bảo Bảo, tay em mỏi rồi a, ngày mai hẳn viết. Em muốn ăn kẹo." - Trác Tuệ chu môi nhỏ xinh xắn, giơ những ngón tay bé nhỏ lên hướng Trác Huân Triết làm nũng.

"Bối Bối, chuyên tâm một chút đi." - Trác Huân Triết gấp quyển sách lại, miệng nói cứng nhưng tay đón lấy bàn tay bé nhỏ kia xoa xoa nắn nắn. 

Những hành động đấy đều thu vào mắt Trác Huân đang ngồi, Trác Duệ ở phía bếp và cả một người vừa về nhưng vẫn ở ngoài cửa muốn chứng kiến trọn câu chuyện thường ngày, Trác Phàm.

Trác Phàm bước vào nhà, ngả lưng xuống sô pha cạnh Trác Huân. 

"Chào ba Phàm" - Bối Bối cùng Bảo Bảo song thanh chào hắn.

Hắn điểm nhẹ đầu, muốn đến xoa đầu một đứa, ôm ấp một đứa nhưng nhìn chúng hắn lại cảm thấy bản thân mình vô lực, con hắn không phải như những đứa trẻ khác, từ khi chúng chào đời hắn chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm người cha dù chỉ một ngày, bây giờ lại thông báo với chúng hắn sắp kết hôn, hắn không thể tưởng tượng nổi mình là thể loại cha gì.

"Triết, Tuệ..." - Hắn cất giọng, lại một tràn khó nói dâng trong lòng, rõ ràng hắn muốn gọi chúng là Bảo Bảo, Bối Bối... nhưng sao khi mở miệng lại thành ra như thế này. 

"Ba gọi" - Trác Huân Triết cùng Trác Tuệ ngẩng đầu nhìn hắn, đợi chờ một chút gì đó gọi là ôn nhu.

"Ba sẽ kết hôn với Huỳnh Hân." - Trác Phàm im lặng hồi lâu cuối cùng cũng nói ra. Hắn chỉ muốn quan sát biểu tình trên hai gương mặt nhỏ nhưng dường như chỉ là lặng lẽ.

Trác Huân Triết mi tâm nheo lại một chút rồi nhẹ nhàng giản ra cong nhẹ khóe môi, Trác Huân bên kia thấy rõ từng cử chỉ. Trác Tuệ thì dường như không hiểu lắm ba Phàm nói gì, liền nhìn anh trai Bảo Bảo lắc nhẹ tay. 

"Ba Phàm sẽ lấy vợ, Bối Bối sẽ có mẹ mới chính là chị Huỳnh Hân. Chúng ta nên chúc mừng cho ba." - Trác Huân Triết từ tốn giải thích cho đứa em nhỏ của mình khiến Trác Phàm không khỏi bất lực, hắn thực sự nghĩ con hắn có chút ghen tỵ cũng được, đằng này... Hắn thở dài, Trác Huân vỗ vỗ vai hắn an ủi.

 Trác Duệ đi đến bế thốc Trác Tuệ lên sẵn tiện vỗ vỗ vai Trác Huân Triết ra hiệu đi về phía sô pha, cả nhà chúng ta hội bàn chuyện.

"Lần này là con gái hay con trai ?" - Trác Duệ đặt đứa nhỏ ngồi trên đùi mình, cho Trác Tuệ tựa vào ngực hắn.

"Chỉ mới phát hiện có thai." - Trác Phàm mệt mỏi thở dài, đứa thứ ba này có hay không cũng không sao, hắn quan tâm chính là Huỳnh Hân, một chút sứt mẻ cũng không thể để cô chịu thiệt.

"Là ai ? Bao nhiêu tuổi ?" - Trác Duệ xoa xoa tóc đứa nhỏ đang nghịch tay mình. Mắt hướng về phía Trác Phàm ngồi đối diện.

"Lâm Huỳnh Hân, con của một giáo sư gốc Trung ở Mỹ. Vừa tốt nghiệp Đại học. 16 tuổi." - Trác Phàm đưa cho Trác Huân 1 chút thông tin của Huỳnh Hân, không lâu sau trên chiếc ipad liền hiện ra đầy đủ sơ yếu lý lịch người yêu hắn. Trác Huân đưa cho Trác Duệ thông tin.

"Cô gái này có vẻ là lựa chọn tốt để chấm dứt cuộc sống phong trần của em. Thông báo với Daddy đi, có vẻ ông lại hào hứng cho em một cái lễ hoành tráng vì giống nòi phát triển." - Trác Duệ bế tiểu Bối trên tay hôn má nhẹ hướng lầu đi lên, Bối Bối vẩy vẩy tay chào hai ba, miệng cười khúc khích khiến Trác Phàm nghẹn lòng, đúng là con hắn nhưng sao lại thành ra thế này. Hắn chỉ biết cười trừ.

"Bảo Bảo, mai là chủ nhật con muốn đi đâu?" - Trác Huân không để tâm lắm biểu tình em trai, liền chăm lo con trai nhỏ.

"Ba à, chúng ta đã đi du lịch vào tuần rồi, không lẽ ba lại muốn làm heo lười nghỉ luôn cả ngày mai. Trác Thị thật là diễm phúc nga." - Trác Huân Triết ngả người gối đầu trên đùi Trác Huân, chân bắt chéo miệng linh hoạt chọc ghẹo hắn.

"Mai là chủ nhật mà, vẫn nên đi chơi đi. Ba còn chưa thưởng chưa con vì Olympic Toán học kì rồi. Huy chương vàng ấy không dễ đoạt được. Ba quyết rồi, mai đi Nhật Bản, mùa này hoa đào nở rồi." - Trác Huân nhéo mũi cậu nhóc, Bảo Bảo sinh ra là tâm phúc của hắn, cảm giác gia đình lúc nào cũng cần tôn trọng và hắn cực kỳ biết cách chiếm hữu con trai. Thương trường Huân gia là loại người nào hắn mặc kệ, nhưng đối với con trai, hắn cần phải sử dụng hết tất cả ôn nhu lão gia gia cho hắn mới đủ.

"Triết, con đoạt huy chương vàng Olympic Toán học sao ? Sao không nói cho ba biết?" - Trác Phàm sững sờ nhìn lại, rốt cuộc hắn dường như mới thực sự là người ngoài. Lạnh lẽo cô đơn bao trùm lấy hắn, những thứ vốn dĩ của mình thì hắn lại không biết cách giữ gìn. Lạnh lẽo ruồng bỏ, lạnh lẽo cho đi để rồi khi biết mình sai thực sự lại chẳng thể quay đầu làm lại.

Cậu nhóc chẳng biết nói gì với hắn, chỉ nhẹ gật đầu. Xót xa... cậu cũng có thể hiểu và tự cảm thông cho mình. Đứng trước hắn là cha ruột, cậu chưa từng nghĩ sẽ dám xin hắn một chút ôn nhu, một chút yêu thương. Không phải cậu không muốn, chỉ là ánh mắt hắn vô cùng lạnh lùng.

Cậu là thiên tài Toán học, cả nhà đều biết trừ hắn.

Cậu là thần đồng âm nhạc, cả nhà đều biết, trừ hắn.

Cậu cũng chẳng có chút gì gọi là đau thương, xót xa ấy chẳng qua cũng chỉ là bề ngoài. Cậu phải cảm ơn cha đã sinh cậu ra, để cậu cho Trác Huân người ôn nhu yêu thương cậu hết mực. Trác Huân không phải thân sinh nhưng nếu đem lên bàn cân, Trác Huân vẫn là nặng hơn hắn.

Ba Huân bảo với cậu, trên đời này ba Huân thương yêu cậu nhất, cậu tin.

Ba Huân lại bảo với cậu, thực ra Trác Phàm vẫn luôn yêu thương cậu, cậu nửa vực nghi ngờ rồi cười lạnh phủ nhận. Nhưng vẫn chỉ là để đó, máu của Trác Phàm chảy trong người cậu, suy cho cùng tình thân ruột thịt vốn là thứ tình cảm gì đó khó có thể chia lìa. Chỉ là không biết phải nói sao. 

Trác Phàm tự nhận mình hơn người khoảng mưu trí anh dũng, nhưng đối với Trác gia hắn thực sự là ai đi? Suy cho cùng, quan trọng nhất vẫn là hắn nên cho đi yêu thương.

Trác Huân Triết nghĩ nghĩ, tiến đến bên cạnh Trác Phàm thật gần.

Trác Phàm một trận xúc động, hình như Huân Triết đã cao hơn rất nhiều, trong kí ức của hắn vẫn còn nhớ đứa trẻ đỏ ao nằm gọn trong chiếc khăn được Trác Huân bế trên tay, đầu có ít tóc màu nâu nhạt nhạt nhưng hiện giờ đã là màu vàng của mật ong. Lần gần nhất hắn để ý Huân Triết hình như đang vào học tiểu học, còn hiện giờ chắc cũng đã 11 12 gì cái xuân. Hắn không tự chủ được vươn tay sờ mặt con mình, như một phản ứng làm hắn run nhẹ.

"Cho con ôm ba cái nào." - Trác Huân Triết khẽ mỉm cười, vươn đôi tay ôm lấy hắn. 

Hắn đứng dậy, ôm đứa nhỏ vào lòng. Hắn lại lần nữa không tự chủ siết chặt. 

Trác Huân Triết khẽ thì thầm, hắn chỉ nghe tai mình ong ong, từng lời một khiến hắn nghẹn ngào lẫn hoa đi cả mắt.

"Đứa nhỏ sau này ba cần phải trọn tâm sức yêu thương. Yêu thương nó thay cả phần yêu thương chúng con. Và còn một điều, con cũng rất yêu ba."

"Cảm ơn con, Bảo Bảo."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro