Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Du Hạ dạo gần đây nhờ sự chăm sóc có vẻ gọi là đặc biệt của Trác Duệ cơ thể đã khá lên nhiều. Du Hạ hôm nay vẫn khoác trên người bộ áo bệnh nhân, gương mặt hốc hác kia đã căng đầy trở lại nên liền có ý định đi dạo một vòng quanh bệnh viện, nhân tiện tìm luôn vị bác sĩ cô bé kính trọng.
Vương Du Hạ vừa đi khỏi thì Trác Duệ vào phòng cô nhóc, không thấy Du Hạ đâu liền lo lắng hỏi y tá, mọi người không biết cô bé đã đi đâu nên Trác Duệ phải ra lệnh tìm kiếm. Kết quả Trác Duệ phải lôi đứa trẻ này về phòng giáo huấn một trận.
Vương Du Hạ ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì sai khiến bác sĩ phải giận đến mức như thế liền tròn mắt nhìn không hiểu nguyên nhân. Trác Duệ gương mặt không một chút biểu cảm, ngồi xuống sô pha nhìn đứa nhỏ trước mặt mình đang như ở một nơi nào xa xôi vừa rơi xuống.
"Biết mình bị bệnh nặng không?" - Trác Duệ nhàn nhạt hỏi.
"Dạ biết" - Vương Du Hạ ngờ nghệch đoán ra được nguyên nhân. Hẳn là vì cô bé đã đi ra ngoài mà không được phép.
"Vậy tại sao lại đi ra ngoài? Không cần sức khỏe nữa sao?" - Trác Duệ nhướn một bên mày, ánh mắt dưới lớp kính kia dù tức giận nhưng vẫn không để lộ một chút gì là nộ khí. Chỉ có hàn khí bao quanh cuồng cuộn.
"Chỉ là... con muốn đi tìm Bác Sĩ." - Vương Du Hạ vẫn không hề sợ hãi, gương mặt ngây thơ ấy vẫn nhìn thẳng Trác Duệ không chút dao động.
"Làm gì?" - Trác Duệ lên giọng.
"Chỉ là muốn học hỏi từ Chú." - Vương Du Hạ khẳng định chắc nịch.
"Biết tôi là ai không?" - Trác Duệ uống một ngụm trà.
"Không biết. Nhưng từ lúc chú cứu con, con đã khẳng định chú là sư phụ con" - Vương Du Hạ chớp chớp mắt, ánh mắt trong suốt ấy cho Trác Duệ thấy được một điều, đứa trẻ trước mặt mình cao ngạo có, trung thực có, và chân thành cũng có. Hắn lại phải suy nghĩ đi.
"Nghỉ ngơi đi, lần sau sẽ không dễ dàng như vậy!" - Trác Duệ buông lửng một câu, bước ra khỏi phòng môi nhếch lên, để lại đứa nhóc đứng ngây ngốc nửa ngày đến khi kịp định hình thì người đã đi khỏi.
-------
"Hân nhi xem, bộ này hợp với em chứ?" - Trác Phàm nhìn hết một lượt những chiếc đầm dạ hội ưng ý chọn ra một cái.
Trác Phàm hôm nay có buổi tiệc rượu ở trung tâm hội nghị quốc tế, hắn thừa dịp này mang theo vợ nhỏ đến ra mắt, muốn tiện thời cơ đưa cô đi giải tỏa ưu phiền lúc mang thai. Đứa nhỏ trong bụng con hắn thực nghịch ngợm, đã hơn 4 tháng rồi mà vẫn không chịu yên thân khiến cô vợ bé nhỏ cứ nôn khan và chẳng ăn uống được gì nhiều. Hắn bất lực nhìn vợ khó chịu lắc đầu mệt mỏi. Tiểu yêu tinh này ra đời, hắn nhất định sẽ đánh đòn thật đau mới được.
"Em cảm thấy không ổn, chồng à mình có thể không đi được không?" - Huỳnh Hân cảm giác cơ thể thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn bình yên mà bên chồng, cô không còn muốn đi đâu cả.
"Được, vậy nên nói sớm với anh để anh chú ý hơn. Chúng ta về nhà thôi." - Trác Phàm ôm eo vợ bước ra ngoài, sau khi cúi người thắt dây an toàn cho Huỳnh Hân thì ngồi vào ghế lái cho xe chạy.
-----
Buổi tối tại bệnh viện, Trác Duệ như thường lệ đến thăm thì thấy Vương Du Hạ đang cầm một mảnh thép nhọn rạch lên tay đến chảy máu, Trác Duệ vội chạy đến ngăn cản, không để ý vì tức giận đã vung tay tát Vương Du Hạ một cái, Vương Du Hạ ánh mắt vô hồn bừng tỉnh.
Trác Duệ thu tâm, lẳng lặng không nói gì tiến hành cầm máu, xử lý vết thương và khâu lại. Vương Du Hạ rõ ràng đang có vấn đề gì đó làm bản thân nó một lúc biến thành hai người khác nhau.
"Chú...xin lỗi." - Đứa nhỏ ánh mắt phím hồng nhìn Trác Duệ mấp máy môi nói xin lỗi, bản thân nó quá nhiều tâm sự, mỗi lần đau đớn tâm hồn đều lấy việc trút giận lên thể xác để giảm nhẹ đi.
Trác Duệ vẫn là im lặng không lên tiếng, mọi thứ xử lý gọn gàng ổn định liền muốn rời đi. Hắn ở đây càng lâu, tâm tình sẽ càng sinh khí mà tổn hại đứa nhỏ.
"Chú ... đừng đi. Con sai." - Vương Du Hạ không để ý đến bản thân, đầu gối va chạm xuống sàn một âm thanh cứng rắn. Quỳ gối khóc lóc níu kéo hắn đừng bỏ rơi.
"Chú... đừng đi..." - Đứa bé thật sự tham luyến người đàn ông trước mặt này, tham lam và quyến luyến khiến nó càng mơ mộng có được cảm giác tình thân, cảm giác có người chăm sóc thật hạnh phúc biết mấy.
Trác Duệ im lặng hạ cơn giận trong người, đứa nhỏ này xem thường bản thân đến như vậy sao. Muốn quỳ là quỳ, muốn hại thân liền hại cho tàn phế, hơn hết người còn bệnh rất nhiều, thương tích không chỗ nào không có. Nó là muốn khiến hắn tức chết mới vừa lòng sao.
"Du Hạ, đứng dậy." - Trác Duệ gọi tên đứa nhỏ, đứa nhỏ lạnh sống lưng sợ hãi cố gắng đứng lên nhưng chân tay vẫn run nhè nhẹ.
Hai người một lớn một nhỏ đứng đối diện nhau, nhóc con im lặng nhưng hai hàng nước mắt đã chảy dài không ngừng, cố gắng mím chặt môi để không khóc nất lên nhưng tất cả chỉ là sự thất bại. Đứa nhỏ bất lực khóc lớn, không tự chủ tự đấm vào người mình.
Trác Duệ nhanh chóng ngăn cản, đứa nhỏ cổ tay vừa được xử lý liền vì gồng cứng mà bung chỉ. Hắn quá tức giận lôi đứa nhỏ về phía giường, đứa nhỏ nằm úp sấp trên chân hắn, tay bị thương cố định trên lưng. Sau đó băng đó cổ tay đứa trẻ.
Về phần Vương Du Hạ, sau khi ý thức được mình hồ đồ làm càn liền ngoan ngoãn nằm im để Trác Duệ xử lý cổ tay lại một lần nữa. Mọi thứ tưởng chừng như hoàn tất thì Vương Du Hạ mới phát hiện ra tư thế này có gì đó không đúng lắm.
"Nói, sao lại như vậy?" - Trác Duệ vẫn giữ đứa nhỏ tư thế úp sấp, đứa nhỏ không dám động, sợ hãi trước hắn.
"Chú... xin lỗi... con sai... con hồ đồ" - Nhóc con khóc, nó chẳng biết mình làm cái gì nữa. Nó mong muốn chú sẽ giống như người thân thương yêu nó, nó lại càng mong muốn chú quan tâm nó. Nhưng nó không thể hiện để chú yêu thương, nó sợ Trác Duệ sẽ khinh thường và nghĩ nó lợi dụng hắn. Hắn tài giỏi cao ngạo, nó chỉ là một đứa con nhà bình thường sắp chết, nó thật sự cảm thấy tâm lý nổ tung.
"Ba...ba...ba" - Trác Duệ tay đưa lên cao sau đó giáng xuống mông đứa nhỏ những cái tát thanh thúy. Đứa nhỏ giật mình nóng rát khóc thành tiếng. Lần đầu tiên Trác Duệ phải động tay chân với một đứa trẻ xa lạ, càng quan trọng hơn hắn thật sự nổi giận trùng trùng. Đứa nhỏ này hôm nay chọc sai người rồi.
"Ba...ba...ba" - Lại ba cái tát giáng xuống, mông đứa nhỏ di chuyển né đòn.
"Nằm yên. Nếu không muốn chịu đau hơn thì ngoan ngoãn nghe lời." - Đứa nhỏ khóc thút thít, Trác Duệ tiếp tục đều đặn đánh thêm 20 cái nữa sau đó thì dừng tay.
Hắn kéo quần đứa nhỏ xuống, cái mông trắng bị đánh đòn đến sưng đỏ, hắn tiện tay lấy tuýp thuốc giảm sưng ở đầu giường xoa cho nó. Đứa nhỏ lúc này do đau đớn nên cũng không để tâm, hắn xoa cho nó, nó liền cảm thấy dễ chịu mà khóc to hơn. Nó thật sự yếu đuối và cần cảm giác yêu thương, nó thật sự cần một người ba để vỗ về an ủi.
Mọi thứ hoàn tất, hắn đặt đứa nhỏ lên giường, đắp chăn và đặt lại các thiết bị theo dõi sức khỏe của nhóc con đầy đủ sau đó thì chuẩn bị rời đi.
"Chú... cảm ơn." - Vương Du Hạ không giải thích gì mà chỉ nói cảm ơn hắn, thực ra đứa nhỏ biết hắn sẽ không quan tâm nó nghĩ gì.
"Giữ gìn sức khỏe cho tốt. Mọi chuyện sau khi phẫu thuật xong chúng ta hội bàn tiếp. Hiện tại không được suy nghĩ nhiều." - Trác Duệ đánh Du Hạ là vì quan tâm, hắn thực sự không muốn tìm hiểu thêm vào lúc này, bởi hắn sợ mình sẽ không khống chế được mà đánh hỏng đi đứa trẻ. Hắn rời đi, để lại Vương Du Hạ nhợt nhạt mỉm cười.
"Du Hạ yên tâm, chú sẽ chờ con bình phục để nói tâm nguyện của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro