Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hảo tỉnh dậy cũng đã là chuyện của vài ngày sau, lấy lại sức cả người cô tràn đầy phấn chấn bước xuống giường, thay đồ chuẩn bị rời khỏi nhà kiếm ăn.
Ánh mặt trời lấp lánh chiếu xuống vùng biển cả bình yên, trên cành cây phía xa xa cặp chim đang đứng rỉa lông cho nhau, người dân trong làng nhìn thấy cô không ai là không mang đầy ánh mắt ngưỡng mộ, cảm phục cô. Chị Bảy từ phía xa nhìn thấy cô đã đưa tay vẫy vẫy hét lớn đợi chị ta đến gần thì nụ cười không giấu được thả chiếc giỏ đi chợ xuống chụp lấy tay cô bắt đầu bật động cơ bà tám của mình: "Chị nghe kể rồi, em giỏi quá đi nhờ có em mẹ con con Hợp mới bình an khoẻ mạnh thế này, em thật giỏi quá."
Hảo nghe chị ta khen cũng chỉ cười ngại ngùng đáp vài câu cho qua.
Chị ta thế mà không nản lòng lại gần thì thầm vào tai cô: "Chị sắp đi thăm con chị rồi nhờ có em mà số tiền kia còn giữ được mới đủ tiền đi thăm thằng bé, cảm ơn em nhiều."
Hảo cũng chỉ cười bảo không có gì, cô ngủ mấy ngày liền có chút đói bụng chỉ muốn kiếm gì đó ăn thôi, nên không nhiệt tình nói chuyện là mấy, anh Hai đi ngay qua nhìn thấy cô không khỏi giải vây giúp: "Dậy rồi đấy à?"
Chị Bảy quay sang nhìn thấy anh miệng cười toe toét hiểu ý rời đi, Hảo nghe hỏi cũng chỉ gật gật đầu xem như trả lời, anh cầm chiếc lồng cơm trong tay đưa về phía cô nói: "Bà cụ Hoan có nấu cơm cho tôi nhưng sáng nay tôi ăn rồi còn dư lại đó cô cầm đi."
Hảo nhìn chiếc lồng cơm ba tầng màu xanh nhạt không biết nên từ chối thế nào thì anh đã dí vào tay cô rồi nhanh chóng rời đi, anh bảo phải đi giao hàng dặn dò cô phải ăn cho hết.
Đến chiều cô gặp đoạn khó, không nghĩ ra thêm được ý tưởng nên chán nản đi dạo bờ biển, bãi cát vàng óng ánh, cùng mặt biển trong xanh làm Hảo không khỏi cầm điện thoại lên chụp lại cảnh đẹp thơ mộng này, nhưng khoan đã phía xa xa có ai đó đang dần chìm mình trong biển cả, phía bên này đứa bé lớn nhà Hợp đang chạy như bay về phía biển làm Hảo cũng vứt điện thoại chạy theo.
Con bé chạy về biển cả như một mũi tên bắn, Hảo chạy đến chụp con bé lại bị nó kéo ngã xuống cát, con bé vùng vẫy muốn thoát khỏi tay cô, nước mắt chảy ướt đôi má nó, nó khóc nấc lên, trong tiếng khóc đứt đoạn là tiếng la hét cầu cứu trong nghẹn ngào: "Thả cháu ra, cháu phải cứu mẹ, thả cháu ra đi, làm ơn đi mà, làm ơn cứu mẹ cháu, xin cô đấy, xin cô đấy.... huhu"
Tiếng cầu cứu vang xin của con bé không khỏi làm cô đau lòng, đỡ con bé lên cô dặn dò nó về làng gọi người đến giúp còn bản thân thì hướng về phía biển cả kia mà lao ra.
Hôm nay giao hàng xong sớm, anh Hai vui vẻ cầm túi bánh cam mình ghé mua ở trên đường đang định đem qua cho cô gái nhỏ. Bé lớn nhà Hợp đang hốt hoảng chạy va phải anh, anh đỡ con bé lên, bé con nhìn thấy anh như thấy tấm phao cứu mạng vội vã nói không đầu không đuôi: "Mẹ em đang ở ngoài biển, cô ấy cũng có, cô ấy dặn em vào làng tìm người giúp cô ấy đang ra biển giúp mẹ."
Anh Hai không hiểu nắm vai con bé hỏi lại: "Cô ấy, mẹ em sao lại ngoài biển?"
Con bé suy nghĩ cố gắng sắp xếp lại từ ngữ thuật lại một lần nữa: "Mẹ em muốn tự tử, cô Hảo đang ra đó cứu mẹ, chúng ta phải nhanh lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro