Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau khi được cứu lên Hợp cứ thơ thẩn cầm bức ảnh gia đình chụp chung được một người dân trong làng đánh bắt cá ngoài khơi vớt được đem về đưa cho cô ra ngồi ngoài bãi biển với hy vọng mong manh tất cả chỉ là nhầm lẫn.
Hơn ba ngày sau, một chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi xa đã cập cảng. Người dân trong làng chạy lại báo tin với Hợp, cô tức tốc chạy đến cảng với hy vọng nhỏ bé không phải là anh, nhưng vận mệnh thật trêu đùa người đàn ông được đưa lên bờ thân hình đã nhiều ngày lênh đênh bị ngấm nước phù lên rất khó nhận dạng, bàn tay anh nắm chặt thứ gì đó không buông, Hợp đi đến bên cạnh vuốt lấy bàn tay anh thỏ thẻ điều gì đó, bàn tay ấy từ từ thả lỏng ra, cô nắm lấy tấm ảnh bị vò nhăn nhúm vuốt vuốt từng góc ảnh, là hình ảnh cô cùng hai đứa con gái đang ngồi nhặt tôm ở cảng biển, bé em còn cầm thứ gì đó giơ lên hù doạ chị nó, cô ngồi bên cạnh nhìn hai đứa nhỏ ngây thơ nở nụ cười hạnh phúc.

 Quả thực là anh rồi, cô ngồi sụp xuống đất khóc không thành tiếng, cứ ngỡ là sẽ không chia cách nào ngờ đâu giây phút gia đình cùng nhau chụp ảnh lại là lần cuối cùng đầy đủ mọi người, cảnh tượng anh vui vẻ xách mực câu đêm về kia tất cả chỉ còn trong hồi ức, anh đã ra đi mãi mãi nếu biết rằng ngày hôm đó sẽ là giây phúc cuối bên nhau cô sẽ cùng anh đi ăn thật nhiều món ngon, dẫn con cùng đi dạo bãi biển cùng ngắm hoàng hôn nhờ Hảo chụp lại thật nhiều khoảnh khắc để sau này hồi tưởng lại ít nhất kỷ niệm của họ không phải là những ngày làm việc tất bật, chạy từng bữa cơm. Nhưng cuộc đời này là gì có cái giá như nào trở thành thật cơ chứ.
Hảo cùng anh Hai đến dự đám tang, Hợp ngồi bên cạnh quan tài chồng nước mắt đã cạn khô, cô cứ ngồi đó ngây ngốc, hai đứa trẻ nhỏ sau một đêm đã phải học cách trưởng thành, đứa con gái lớn đứng bên bàn thờ thay cha mình trả lễ, bé em thân hình bé nhỏ bế em trai dỗ dành.
Cả đám tang nhuốm màu đau thương chỉ có Hoà trong di ảnh nụ cười tươi rói chất phác được chọn lúc anh ôm con cá và dơ ngón cái về phía máy điện thoại, Hảo không cầm được nước mắt núp trong lòng anh lén rơi. Ngày đưa tang cả làng đều có mặt tiễn đưa chàng thanh niên hiền lành, tốt tính của làng chài nhỏ về với lòng đất mẹ, lễ tang diễn ra bình thường cho đến khi hạ huyệt Hợp đứng bật dậy chạy đến như muốn nhảy xuống cùng mọi người bên cạnh đưa tay níu cô lại, cô bật khóc, tiếng khóc thê lương tận thấu trời.
Ngày hôm sau Hảo hầm canh gà mang qua nhà, hai đứa bé ngồi cho em uống sữa xong đang chuẩn bị để em vào võng ru ngủ, cô đi vào thắp nhang cho Hoà, cậu vẫn nở nụ cười ấy, đưa canh qua cho đứa nhỏ đi vào phòng thăm Hợp, cô vẫn nằm trên giường quần áo cũng không thay. Hảo đi đến cạnh giường an ủi: "Em dậy ăn chút gì đi không vì mình cũng vì ba đứa nhỏ nữa."
Hợp không đáp chỉ lắc đầu từ chối.
Hảo ở bên tiếp tục an ủi: "Người đã mất không thể sống lại được, trong mỗi người quen biết Hoà không ai là không thương tiếc cậu ấy cả. Nhưng người sống vẫn phải tiếp tục sống, lẽ nào em muốn nhìn thấy ba đứa nhỏ vừa mất ba lại mất thêm mẹ nữa sao."
Hợp quay sang ôm cô gào khóc: "Em thấy có lỗi với anh ấy quá chị ơi! Anh ấy mong được một lần dẫn em cùng mấy đứa nhỏ đi khu vui chơi trên thành phố nhưng em sợ tốn kém không cho đi, anh ấy muốn một lần gia đình cùng ra biển ăn đồ nướng cũng nhau em sợ tốn thời gian thay vào đó mình đi làm có thêm tiền, mọi điều anh ấy muốn đều vì em ngăn cản mà không bao giờ thực hiện được thế mà chẳng một lần oán than, bây giờ anh ấy mất rồi em cố gắng kiếm tiền như thế để làm gì cũng đâu đổi lại được anh ấy đâu. Em là người phụ nữ xấu xa vậy nhưng đến lúc chết anh ấy vẫn nhớ về gia đình mình, em thật tồi tệ phải không chị?"
Hảo đau lòng ôm cô vỗ về: "Không đâu, cuộc đời chẳng ai biết được tương lai mai sau, em làm như thế không phải cũng vì nghĩ rằng Hoà sẽ bên mình một đời, cũng vì tương lai hai đứa còn dài sao. Có người nào muốn kết hôn mà không mong cầu bạn đời sẽ cùng mình đi hết đoạn đường đời đâu em, đứt đoạn tơ duyên cũng là điều chẳng ai muốn. Hoà rất thương gia đình mình đến lúc mất cậu ấy cũng cầm ảnh trong tay, chắc chắn rằng cậu ấy vẫn mong em và các con sẽ bình an, mạnh khoẻ, em đừng quá đau buồn mà hiểu sai tâm ý của cậu ấy. Em phải cố vực dậy bản thân, phía trước vẫn còn ba đứa nhỏ đang cần em chăm sóc, đừng giam mình trong ngục tù của đau thương nữa, được không em?"
Hợp gật gật đầu thông suốt: "Em biết rồi! Em sẽ cố gắng vì mấy đứa nhỏ nhưng mà lòng em vẫn đau quá chị ơi! Em khóc nốt hôm nay nữa được không chị? Xin hãy cho em yếu đuối nốt hôm nay thôi."
Hảo cố nén nước mắt gật đầu đồng ý: "Em cứ thoải mái, chị sẽ luôn bên em."
Anh Hai tay xách theo bì bánh cam vui vẻ đi đến nhà cô nhưng căn nhà đóng cửa chẳng một ánh đèn sáng, anh xoay người đi về nhà tắm rửa, vừa tra chìa khoá vào cửa bị bóng dáng nhỏ bé hoà cùng bóng đêm bên góc nhà làm giật thót, nhẹ bước chân đi đến là cô gái nhỏ của anh đang ngồi ôm gối trông như một chú mèo nhỏ không hề động đậy. Anh Hai ngồi xuống đưa tay vuốt mái tóc cô nhẹ giọng khẽ mắng: "Sao không về nhà mà lại ngồi đây muỗi đốt thì sao?"
Hảo nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc cô từ từ ngước mắt lên nhìn thật kỹ đúng là anh rồi, cô đưa tay ôm chặt lấy người đàn ông nước mắt khẽ dâng lên, một câu hỏi nhưng thật ra đã có đáp án, là câu hỏi nhưng mang đầy nhung nhớ: "Anh về rồi đấy à!"
Anh Hai được cô ôm trong lòng trái tim cũng tan chảy, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, giọng điệu mang đầy ý cười: "Ừ! Nhớ anh đến vậy sao?"
Hảo nghe anh hỏi đầu gật gật, miệng thật thà đáp: "Rất nhớ, rất nhớ luôn."
Anh khẽ cười định đỡ cô đứng dậy, nhưng do ngồi lâu quá nên chân cô đã tê cứng. Anh Hai đến mở cửa, bật điện sáng lên rồi quay lại bế bồng cô vô nhà, phẩy phẩy bánh cam trước mặt cô như dụ con nít: "Em đoán xem anh mua gì cho em đây?"
Hảo với với tay nhưng không bắt được bánh, khuôn mặt xì ra: "Hứ không thèm!"
Anh Hai bị biểu cảm giận dỗi như con nít của cô làm bật cười, anh đặt bánh xuống bàn xoa đầu cô dặn dò: "Em ăn ít thôi đợi anh tắm xong nấu cơm mình cùng ăn nhé!"
Hảo thấy bọc bánh đặt lại bàn vui vẻ mở ra là bánh cam cô thích ăn nhất không khỏi phấn khỏi đứng lên ghế ôm nhảy cẩn lên người anh reo hò: "A! Sao anh biết em thích bánh cam vậy!"
Anh Hai bị cô nhảy cẩn lên người bảy phần bất lực ba phần nuông chiều ôm cô vào lòng: "Em nên ngồi xuống ghế ăn bánh."
Hảo ngược lại đưa hai chân vắt trên eo anh, một tay ôm cổ, tay còn lại đưa miếng bánh cam vào miệng cắn một miếng khuôn mặt như một đứa trẻ ăn được món mình thích lòng ngập tràn hạnh phúc trả lời: "Không đâu, hay là anh bế em như thế này rồi mình nấu ăn trước xong rồi hẳn đi tắm được không, em muốn vừa ăn vừa ôm anh thôi."
Anh Hai nào chịu thua, mỉm cười xảo quyệt chọc lại: "Được thôi, đừng nói là nhà bếp thôi, bế em đến khi mình tắm chung cũng được nữa là."
Hảo nghe anh nói mặt đỏ ửng từ từ thả lỏng hai chân, cả cơ thể tuột dần xuống cô nhanh chóng ngồi lại ghế hai chân đung đưa vô cùng ngoan ngoãn cắn miếng bánh cam nhìn anh ánh mắt vô tội: "Em thấy mình vẫn nên ngoan ngoãn ngồi đây ăn bánh"
Anh nghe cô nói đưa tay xoa đầu cô cười lớn tiếng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro