Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Bách Lý Tam gặp sư phụ hắn thì sư phụ hắn vẫn chưa phải là sư phụ của hắn, hắn cũng chưa gọi là Bách Lý Tam.

Hắn tên là Tô Tam Hoành, đại tướng quân hoàng đế ngự phong thống lĩnh ba quân.

Tung hoành bất kể nơi đâu, Giải bá vương Tô Tam Hoành.

♥♥♥

Hôm ấy, trời mưa, Tô Tam Hoành đã chết rồi. Trên sa trường vì nước nhà mà chiến đấu, lúc cố thủ trong thành lại bị người đứng sau lưng đâm chết.

Hắn cúi đầu nhìn thi thể chính mình, nhìn trường kích kia xuyên qua ngực, găm hắn lên mặt đất, cảm thấy, nếu chuyện này đồn ra ngoài, Định Ba tướng quân cả trên chiến trường hay quan trường đều dũng mãnh vô song cư nhiên không phải vì chiến đấu đến cùng bị địch nhân giết chết, mà là vì bị một tên tiểu binh tiểu tốt không biết tên tuổi tập kích chí tử, tuyệt đối sẽ làm người khác cười đến rụng răng.

Thật là kỳ quá, rõ ràng theo hắn đều là Tô gia quân từ Tô gia, rốt cuộc là ai đã giết hắn?

Tô Tam Hoành nghĩ mãi, là do hắn đáp ứng Thái hậu bảo hộ Thập tứ hoàng tử nên bị người ghi hận, hay là Nam Việt song lang vẫn luôn đối đầu sống mái đã thu mua thân binh của hắn... Vấn đề là ở thân binh nhà mình a~

(Nam Việt: Quốc gia ở phía Nam Trung Quốc thành lập bởi Triệu Đà năm 203 TCN. (Ờ đúng là cái tên Triệu Đà đã xâm lược nước ta thời An Dương Vương đó.) Dựa trên những thông tin trong truyện và trang phục trên minh họa của Vương Nhất thì có thể đoán bối cảnh của Lãng đãng giang hồ có lẽ là khoảng cuối thời Tần Hán.)

Dù sao, hắn chẳng hiểu ra làm sao đã chết.

Nhưng hiện tạo vẫn đang đánh trận a. Lưỡng quốc giao chiến, tướng quân chết có được không?

Hắn vừa chết, quân tâm liền hỗn loạn, trận chiến này liền thất bại, bao nhiêu binh lính vì vậy mà gặp nạn. Còn có tiểu Thập tứ tư chất vô cùng tốt làm hắn nhịn không nổi mà thu làm đệ tử nữa, không biết là có còn sống không?

Nếu để hắn biết được đứa láo toét nào dám làm cái chuyện này, hắn kiếp sau bất luận có đầu thai làm người hay làm heo, cũng nhất định phải cắn chết cái tên này.

Cảm thấy một thoáng xao động ôn hòa, Tô Tam Hoành từ từ ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy trời đang mưa rất to, có một người đang che dù giấy, đạp lên nước mưa đỏ thẫm mà bước về phía hắn.

"Bách Lý Huyền Hồ..."

Tô Tam Hoành hoang mang gọi tên người trước mắt.

Khi đối phương tới gần, hắn thấy rõ ràng người nọ ôm trong ngực một anh nhi mới xuất thế không lâu, còn có mái tóc dài vốn đen huyền của người kia nay lại bạc trắng khiến hắn ngây ngẩn cả người.

Chuyện gì đã phát sinh vậy? Rõ ràng một người khi lên núi vẫn còn tốt như vậy, sao khi trở về lại thành ra thế này?

Rồi hắn lại nghe thấy Bách Lý Huyền Hồ thở dài một hơi, dùng thanh âm bi thương nhất trong bi thương mà nói: "Tướng quân... Không bảo đã nói ngươi chờ ta trở về sao? Tại sao nhất thì nửa khắc ngươi cũng không đợi được?"

Tô Tam Hoành bị ngữ khí mạc danh kì diệu kia chọc cho buồn cười.

"Làm sao chờ được ngươi? Ta đây còn chẳng biết mình đã chết thế nào, khó mà trước khi chết còn kịp viết phong thư báo cho ngươi được a."

Tô Tam Hoành một canh giờ trước đã đoạn khí.

Nếu lúc đó, có thanh niên y thuật cao minh này ở bên canh, có lẽ hắn còn có cơ hội sống sót.

Chỉ là...

Chỉ còn hồn phách Tô Tam Hoành khoanh tay trước ngực đứng xiêu xiêu vẹo vẹo: "Đây là chiến trường a, Bách Lý tiên sinh. Ngươi không chịu ngoan ngoãn ở lại quân doanh chạy tới tiền tuyến làm gì? Không sợ tên Nam Việt nào đó chưa chết hẳn sẽ nhảy lên cho ngươi một đao sao?"

Ngươi đúng là ngang bướng, người đâu mà ngang bướng thế không biết?

Lão tử đã quy tây rồi, tương lai không có ai chiếu cố ngươi, biết phải làm sao bây giờ?

Đột nhiên, có cảm giác lạ lùng truyền tới. Tô Tam Hoành dường như nhìn thấy ngực Bách Lý Huyền Hồ phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Ánh sáng hoãn hoãn nhu nhu kia dường như đang dần vây lấy hắn.

Hắn cảm thấy thật kỳ lạ, đầu tiên muốn vùng vẫy, nhưng rất nhanh phát hiện có làm gì cũng vô ích. Hắn ý thức được, ánh sáng kia đang chậm rãi lan ra, bản thân mình thì lại bị kéo về phía Bách Lý Huyền Hồ.

Tô Tam Hoành bỗng nhiên nhớ tới ngày hắn với người kia lần đầu gặp nhau, ngày ấy một thanh niên tuấn tú phi phàm đột nhiên cầm tín hàm có ấn tín của Lan gia chạy đến doanh trướng tìm hắn đòi được làm quân y.

Khi ấy hắn cùng tướng sĩ đang mật nghị chuyện tác chiến quan trọng cho trận sau, hắn bị y dọa nhảy dựng, người dưới hắn cũng bị dọa nhảy dựng.

Nhưng cuối cùng, dọa người đến không nói ra tiếng nhất lại là y thuật của người này.

Thu Bách Lý Huyền Hồ về xong, trên chiến trường, rõ ràng một khắc trước phó tướng quân vừa bị tên nhọn đâm xuyên tim, thế nào mà lại có thể từ cầu Nại Hà gọi trở về rồi?

Lại còn tiểu binh nước mắt lưng tròng vì gãy một chân phải khiêng tới quân y xử lý, chưa được một lúc lại đi được rồi?

Chính hắn bị Nam Việt song lang đâm trong thương cánh tay phải, ngày hôm sau lại lên chiến trường cùng hay người kia sống mái, đối phương nhìn thấy hắn như thấy quỷ, làm hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười một lúc rồi mới đánh nhau.

Người này... Có lẽ nếu y thật sự trở về sớm hơn, hắn đã không chết như thế.

Cảm thấy hồn phách của mình đang dần dần tiêu tán, Tô Tam Hoành trong lòng nghĩ, vậy thôi, cứ thế đi!

Hắn sáu tuổi đã xông pha trận mạc, mười năm nay chiến chinh vô kể, sau khi trở thành đại tướng quân, chưa từng khiến đại gia gia thất vọng lần nào.

Cho dù chưa thu phục được Nam Việt, nhưng cũng đã đánh cho Nam Việt tơi bời hoa lá. Như dự kiến của hắn, nếu triều đình phái tướng quân có chút tư chất tới trong năm năm sẽ bình được Nam Việt. Nhưng nếu tướng lĩnh thực sự có năng lực, trong vòng ba năm có thể thu Nam Việt về tay.

Tóm lại, hắn cũng không tiếc nuối.

Chiến trường cô tịch nhuộm máu hồng, tàn đoạn tử thi nhiều vô số.

Tô Tam Hoành nhìn Bách Lý Huyền Hồ, đột nhiên nở nụ cười yên bình. Vô dục vô cầu, vô oán vô hận.

Giang sơn một đời có bao nhiêu người hô phong hóa vũ thành long phượng.

Hắn Tô Tam Hoành vậy là cũng hoàn thành rồi.

Tô Tam Hoành khép lại hai mắt, trong lòng còn nghĩ kiếp sau không nên đầu thai vào nhà tướng quân, mấy chuyện giết người vân vân hắn không quá thích... Còn có... Phải tìm ra kẻ đã đâm chết hắn... Làm heo cũng phải cắn chết hắn, lỡ biết thành thịt heo trên bàn cũng phải khiến hắn vì nghẹn mà chết.

Sau đó thì... Không có...

***

Hắn tưởng mình sau đó sẽ qua cầu Nại Hà uống bát canh của Mạnh Bà, rồi mới bị Diêm Vương gia mắng rằng sát nghiệt nhiều lắm, phải đầu thai chuyển thế đến chỗ nào đó.

Chính là, sự tình đó một chút cũng không phát sinh.

Tô Tam Hoành phát hiện bản thân không hiểu sao lại có chút ý thức về thời gian, mặc dù phần lớn thời gian đều chỉ là mơ mơ hồ hồ, nhưng dần dần, hắn tựa hồ có thể cảm giác thời gian đang trôi đi.

Đã chết?

Vẫn sống?

...Ân, nhất định là đã chết rồi. Tô Tam Hoành xác định như thế.

Hắn có thể nghe được tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc, có thể cảm thấy nắng chiếu ấm áp trên thân thể hắn, hắn có thể nghe thấy tiếng người nào đó nói chuyện lao xao, có thể phát hiện phía trước có tiếng chân người nện thình thịch trên mặt đất.

...Ân?

Phía trước có người?

Lúc Tô Tam Hoành đột nhiên có thể mở mắt, là một ngày xuân hoa nở ấm áp.

Hắn không rõ lắm chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chỉ nhìn thấy phía trước có một người cả đầu tóc trắng như cước. Người nọ cúi thấp người, ngồi xổm cạnh đó là một tiểu đồng khoảng chừng chín tuổi.

Bên cạnh tiểu đồng kia là một tiểu hài tử cả người ướt sũng đang nằm đó.

Tô Tam Hoành nhìn bốn phía, đằng trước có một nhanh sông, nhìn tiểu đồng kia ướt đến như vậy, biết ngay là vớt từ dưới sông lên rồi.

Tô Tam Hoành muốn vòng tới phía trước nhìn mặt người đầu tóc bạc phơ này, nhưng hắn lại phát hiện bản thân không có cách nào động đậy.

Hắn nhíu mày nghĩ, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Sau đó, hắn lại phát hiện trên người mình có một sợi chỉ xanh lam mảnh mai trong suốt kéo dài về phía trước, mất hút sau ngực người tóc bạc kia.

"Sư phụ. Hình như chết rồi, không thấy hơi thở, nhưng thân thể vẫn còn ấm một chút." Tiểu đồng đang ngồi kia thăm dò khí tức hài tử xong nói.

Người tóc bạc đưa tay vào trong ngực mò mẫm một hồi, đem một bình nhỏ đưa cho tiểu đồng, khẩn trương nói: "Âm ấm thì còn cứu được, lập tức cho hắn ăn hai viên."

Tô Tam Hoành lúc này thấy bên cạnh có tiếng khóc huhu, hắn nhìn xung quanh một chút, ở dưới bóng cây kia có bóng một hài tử trong suốt đang đứng.

Nhìn kĩ một chút, Tô Tam Hoành, giật mình. Bóng hài tử kia thế nào mà trông giống tiểu tử vừa được vớt dưới nước lên như đúc! Là quỷ sao? Chính là quỷ rồi!

Tô Tam Hoành nghĩ lại, không đúng a, mình chết lâu như vậy rồi, hiện tại cũng là quỷ rồi. Hắn đường đường là hồn phách tướng quân gặp một tiểu quỷ mới chết, sợ cái quái gì mà sợ!

Nhưng mà ngay lúc Tô Tam Hoàn muốn lên tiếng gọi tiểu hồn phách kia một tiếng, đột nhiên một lực kéo cường đại lôi hắn lăn xuống đất. Tô Tam Hoành còn chưa kịp phản kháng đã cảm thấy thân thể vô lực như chìm vào vũng bùn, rồi sau đó, bóng tối lại ập tới lần nữa.

Cùng lúc, hắn cảm thấy trên ngực bị tầng tầng lớp lớp áp lực đè xuống, mùi nước sông tanh ngòm trong cổ họng, hắn bị sặc, phun ra một ngụm nước, ho khan.

"Tỉnh lại rồi!" Bên tai truyền tới tiếng tiểu đồng.

Tô Tam Hoành cảm thấy cơn ngất tạm thời của hắn vừa nãy thực kì quái, hơn nữa lần này, hắn quỷ dị cảm thấy thân thể thật nặng nề. Hắn thật lâu thật lâu rồi chưa từng có cảm giác này.

Nhưng hắn vừa mới hé mắt một chút, nhìn thoáng thấy người trước mắt cùng mảnh trời xanh sau lưng hắn, lại nghẹo cổ, ngất luôn.

"Sư phụ, hắn lại chết rồi!"

Tô Tam Hoành mơ hồ nghe thấy tiểu đồng kia gào lên.

♥♥♥

Tô Tam Hoành nằm mơ, mơ thấy có một tiểu hài đứng trong căn nhà kia, một mảnh sân điêu tàn, màn trắng cờ trắng. Hắn đứng không xa nhìn hài tử kia, hài tử cứ khóc liên tục không thôi.

Quan tài xuất táng, mảng sân chỉ còn một mình tiểu hài, tiểu hài cái gì cũng không có, đến cơm cũng không có ai đưa.

Tô Tam Hoành nhíu mi, nhìn tình cảnh thế này hắn không thể cao hứng. Thấy tiểu hài càng lúc càng gầy, hắn nghĩ đứa nhỏ này vể sau khẳng định không cao lên nổi.

Chính là, như vậy chậm quá, có người sốt ruột a. Đêm ấy đột nhiên một mảnh bao tải chụp xuống, tiểu hài bị người ta nhốt vào bao tải.

Tô Tam Hoành vươn tay muốn ngăn cản, lại phát hiện tay mình xuyên qua tấm bao tải kia. Tô Tam Hoành ngẩn người, hắn đang nằm mơ sao? Vẫn ở trong mộng sao?

....Cứ cho là đang mơ đi!

Bao tải bị người ta khiêng đi ném xuống sông, đứa nhỏ trong bao tỉnh lại, vừa chìm vào trong nước liền sợ hãi mà vùng vẫy.

Miệng bao tải buộc chưa được chặt, tiểu hài cố gắng thoát ra, đáng tiếc hắn lại không biết bơi, chậm rãi chìm vào lòng sông tối tăm, không tỉnh lại.

Tô Tam Hoành cảm thấy mùi nước sông trong miệng, thật khó chịu.

Hắn phát hiện hắn đã ở đáy sông rồi, sau đó tiểu hài trôi theo dòng nước, hắn cũng trôi theo, lại nghe thấy tiếng khóc.

Tô Tam Hoành nhìn thấy cách thi thể tiểu hài không xa lắm, tiểu hồn phách đang khóc rấm rứt.

"Ngươi tên là gì?" Tô Tam Hoành hỏi.

"..." Tiếng khóc kéo dài thật lâu, tiểu hồn phách mới nói: "...Tiểu Tam...Niếp Tiểu Tam..."

Tô Tam Hoành trong kí ức chưa từng có tiếp xúc với đứa trẻ nào như thế này, hắn cũng không biết làm thế nào để an ủi đối phương. Suy nghĩ rất lâu, Tô đại tướng quân chỉ có thể ấp úng nói: "Ta tên Tô Tam Hoành, tính danh cũng có chữ Tam giống ngươi... Ai, ngươi đừng khóc nữa được không?"

Niếp Tiểu Tam đưa hai bàn tay dụi dụi mắt, khóc nức nở lại nói: "Ta phải đi, đi tìm mẹ, ta không thể báo thù cho mẹ, cũng không thể báo thù cho mình... Huhu..."

Tô Tam Hoành hỏi: "Ngươi biết ai hại ngươi sao?"

Niếp Tiểu Tam gật đầu, vừa khóc vừa kể một đoạn chuyện cũ. Là những chuyện mẹ hắn đã cho hắn biết.

Cha hắn cưới chính thất chưa được bao lâu, lại cưới thêm tiểu thiếp, tiểu thiếp này chính là mẹ hắn. Sau này chính thất và mẹ hắn cùng hoài thai, nhưng ca ca của hắn, chính là hài tử của chính thất mới là trưởng tử, tương lai sẽ kế thừa gia nghiệp Niếp gia.

Nào ngờ cha hắn sau đó lại lâm bệnh, trước lúc qua đời biết mẹ hắn đã hoài thai, đã lo lắng chuyện ăn ở cho mẹ hắn cẩn thận, chờ hắn sinh ra.

Cha hắn đi sớm, mẹ hắn ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn lớn lên. Chính thất hà khắc với mẹ con hắn tới từng miếng ăn, mẹ hắn đành phải vụng trộm nhận ít đồ may vá về làm thêm, để có chút tiền mua cho hắn miếng cơm tấm áo.

Nhưng mẹ hắn cũng không qua nổi mùa đông năm ấy, đã đi rồi. Rồi hắn bị người ta ném xuống sông, cũng đã chết.

Nguyên lai, cha hắn khi còn sống hết mực yêu mẹ hắn, cho nên chính thất ghen tị, ghen tị đến mức không muốn để tiểu thiếp cùng nhi tử của tiểu thiếp thừa kế một chút tài sản nào của Niếp gia.

Cho nên gặp được cơ hội, liền xuống tay với hắn cùng mẹ hắn.

Lúc Niếp Tiểu Tam nói xong những lời này, Tô Tam Hoành nhíu mày, nghĩ thầm, chính thất này thực nhẫn tâm, có thể xuống tay với hai mẹ con họ như vậy!

Đột nhiên, từ phía xa, giữa lòng sông, từ từ hiện lên một thân ảnh nữ nhân. Tiểu hài tựa như có linh tính liền ngừng khóc, dụi mắt, nhìn về phía đó. Rồi, hắn lại khóc rống lên, xoay người chạy về phía nữ nhân kia.

Bên tai Tô Tam Hoành truyền tới tiếng khóc khàn khàn của tiểu hài, nghẹn ngào nói: "Mẹ ta tới, ta phải đi rồi... Ca ca ngươi nhất định là rất lợi hại! Ta đem thân thể ta cho ngươi, để ngươi một lần nữa trở lại dương thế, ta cùng mẹ ta không thể báo thù, cho nên sau này ngươi phải thay ta trả mối thù này!"

Tô Tam Hoành cảm thấy đứa trẻ này nói năng thật khó hiểu, đang muốn hét vào mặt đối phương, nào ngờ ngực bỗng tê rần, hắn cảm thấy mình bị một năng lượng nào đó từ giữa sông lôi lên, rồi hồn phách lại như chìm vào vũng bùn. Lúc sau, cảm giác đau đớn vô cùng khiến hắn choàng tỉnh.

Tô Tam Hoành trợn mắt, liền phát hiện ra một chuyện quá khủng khiếp! Vốn hắn chỉ có thể nhìn thấy phía sau của người tóc bạc kia, thế mà bây giờ thế nào mà cả cái đầu kia lại ình chình trước mắt hắn.

Người kia đang ôm hắn ngủ thiếp đi, mái tóc bạc trắng buông lơi, mấy sợi tóc rủ xuống cọ cọ trên má Tô Tam Hoành.

Khung cảnh quanh hắn trông như phòng của khách điếm, bên cạnh có chậu than hồng, ngồi bên bàn là tên tiểu đồng đang ngồi lật cuốn "Tám trăm loại độc dược", vẫn chưa phát hiện ra hắn đã tỉnh.

Tô Tam Hoành hít sâu một hơi, đây không phải là tên quân y ngốc nghếch ngày đó chạy tới sa trường tìm hắn sao? Người này tại sao lại ở đây?

Ngực hắn đau tức đến muốn nổ tung, thân thể truyền tới cảm giác đau đớn xa lạ.

Hắn hoài nghi mà nhích người một chút, rồi ngẩn người, cảm giác thêm một chút nữa rồi kéo bàn tay mình từ trong ngực người nọ ra.

Năm ngón tay nho nhỏ gầy teo không có chút thịt động động, sau đấy, Tô Tam Hoành lại một lần nữa chấn kinh.

Thanh niên tóc trắng bởi vì động tác của tiểu hài mà tỉnh lại, hắn kéo mí mắt nhìn đồng tử của tiểu hài, rồi nắm tay bắt mạch, cao hứng nói:

"Tốt rồi, tốt rồi, mặc dù có chút hư nhược, nhưng còn có thể thở được thì không sao..."

Thanh niên tóc trắng còn chưa nói xong, liền thấy đứa nhỏ trong ngực mình mở to mắt lỗ mãng đầy vẻ kinh ngạc , sau đó lại trừng mắt như muốn bốc hỏa, yếu ớt nói:

"Không sao cái gì! Bách Lý Huyền Hồ, ngươi đã làm gì lão tử? Lão tử nhớ rõ mình chết lâu rồi cơ à, vì sao lại bị kéo trở về?"

Tiếp đó, Tô Tam Hoành phát hiện cả người mình đều trần truồng, bị ôm trong ngực Bách Lý Huyền Hồ, thế là lại quát: "Bách Lý Huyền Hồ, lão tử vì sao lại chưa mặc quần áo? Không đúng, cái này không quan trọng! Quan trọng là... tại sao tay lão tử lại ngắn như thế? Chân cũng ngắn như thế? Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra?!"

Bách Lý Huyền Hồ vẫn mang khuôn mặt ngây ngốc, hắn cũng không rõ hắn đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Hắn chỉ là ở dưới sông cứu được đứa nhỏ này, mang y về khách điếm, bảo tiểu nhị mang tới chậu than, rồi mới cởi mớ quần áo ướt sũng của y, thay y sưởi ấm mà thôi. Hắn không hiểu vì sao đứa nhỏ này lại nhìn hắn tức tối như vậy.

Bách Lý Huyền Hồ quay đầu cùng nhị đồ đệ của hắn trao đổi ánh nhìn nghi hoặc, ôm cái mặt ngốc nghếch, suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới cười ôn hòa, nhẹ giọng hỏi:

"Ngươi nhận ra ta... Chúng ta có quen biết sao?"

"Ngươi nói cái gì chứ!" Cơn giận của Tô Tam Hoành không phải bình thường đâu nha. Mặc dù giọng hắn yếu yếu ớt ớt, một chút sát khí cũng không có, nhưng không cản được khí phách tướng quân tôi luyện hơn mười năm trên sa trường của hắn.

"Ách..." Bách Lý Huyền Hồ ngượng ngùng nói: "Xin hỏi...vị này là...? Chúng ta đã từng gặp mặt sao? Ta thật không nhớ ra."

Tiểu hài nghe thấy liền gầm lên giận dữ: "Ta thao! Lão tử Tô Tam Hoành, Giải bá vương Tô Tam Hoành! Quân doanh, sa trường, tướng quân! Ngươi nghĩ không ra sao?"

"..." Bách Lý Huyền Hồ lại ngẩn ngơ sửng sốt. Đầu tiên là lộ ra vẻ mặt buồn khổ tràn ngập bi thương, rồi lại hiền từ sờ đầu tiểu hài nói:

"Tô Tam Hoành, Tô tướng quân? Tô tướng quân chín năm trước đã chết, hài tử, ngươi phải biết Tô tướng quân đã vì bảo vệ quốc gia mà tử trận trên sa trường. Hắn tự mình buộc Nam Việt phải lui binh. Cái tên này trong thiên hạ nhiều người còn nhớ rõ, không thể tùy tiện lấy ra nói giỡn."

"Thí!" Tô Tam Hoành cả giận nói: "Lão tử là bị người ta đâm sau lưng mà chết! Lúc ngươi tới xem lão tử, lão tử vẫn còn biết. Nguyên bản một đầu tóc đen như mun khi trở về toàn bộ lại bạc trắng, trong tay còn ôm theo một đứa nhỏ, nhìn thi thể lão tử nói cái gì không chờ ngươi! Ngươi lúc đó mạc danh kỳ diệu tới quân doanh làm quân y, chính là mang theo mật hàm của Lan gia. Nếu không có lão tử sắp xếp thu nhận ngươi, ngươi có thể bước vào quân doanh sao!"

Tô Tam Hoành lại nói: "Nhớ ra chưa, nhớ ra chưa? Hồn phách lão tử lúc đó đáng ra đã phải đi đầu thai, ai ngờ vừa nhìn thấy ngươi hồn phách liền bị hút đi, mãi đến gần đây mới từ từ tỉnh lại. Bách Lý Huyền Hồ, rốt cuộc ngươi đã làm gì trên người bản tướng quân, hại ta đến Diêm Vương điện cũng không được, lại còn biến thành như vậy!"

Lúc Tô Tam Hoành rống xong, Bách Lý Huyền Hồ bắt đầu mất bình tĩnh.

Tiếp đó, tiểu đồng vẫn đang ngồi đọc sách bên bàn nhìn Tô Tam Hoành, bỗng nhiên từ trong ngực lại lấy ra miếng mai rùa cũ kỹ đầy vết rạn nứt, thả vào mấy đồng tiền cổ rồi ra sức lắc lắc, lắc đến phát ra tiếng lách cách lách cách.

Mấy đồng tiền cổ rơi xuống bàn, tiểu đồng vốn vẫn không có biểu tình gì, xem xong quẻ bói, cũng trở nên hoang mang như Bách Lý Huyền Hồ.

Tiểu đồng nhìn Bách Lý Huyền Hồ, Bách Lý Huyền Hồ đứng lên nhìn sáu đồng tiền cổ.

Một hồi lâu, tiểu đồng mới nói: "Sư phụ, tính không ra."

Bách Lý Huyền Hồ lúc này mới vỗ trán, bình tĩnh lại nói: "Vượt ra ngoài ta giới ngũ hành, không sống không chết cũng không phải tiên..."

Tiểu đồng hỏi: "Sư phụ chưa dạy qua cái này, không chết không sống cũng không phải tiên, đó là loại người nào?"

Bách Lý Huyền Hồ chậm rãi nhả ra ba chữ: "Không, phải, người!"

Tô Tam Hoành nghe không hiểu, trực tiếp trợn trắng mắt nhìn Bách Lý Huyền Hồ.

Bách Lý Huyền Hồ nhìn biểu tình khinh bỉ, xem người bằng nửa con mắt của Tô Tam Hoành, cao hứng nói:

"Nguyên lai chính là cơ duyên mà Uyên Uyên từng nói... Tướng quân ngươi cho dù đã chết nhưng cũng không hẳn là chết...Cái này là Thiên Cơ môn thiếu ngươi..."

***

Tô Tam Hoành "sống lại" chưa được bao lâu, lại bất tỉnh lần nữa.

Đang lúc hắn ngủ trong bóng đêm vô biên, lại cảm thấy có người ép hắn mở miệng rồi đút hắn uống mấy ngụm dược đắng ngắt. Hắn mơ hồ nghĩ người dám đút dược cho hắn trên thế gian này đại khái cũng chỉ có một mình Bách Lý Huyền Hồ mà thôi. Cả quân doanh không ai không biết hắn ghét nhất là vị đắng của thuốc, năm ấy hắn cậy thân thể khỏe mạnh, gãy tay gãy chân cũng không được mấy lần uống thuốc.

Ngủ ngủ tỉnh tỉnh, lần này vừa mắt ra lại nhìn thấy gương mặt của Bách Lý Huyền Hồ. Người họ gương mặt hiền hòa, đôi mắt hàm lệ long lanh nhìn hắn, Tô Tam Hoành bị nhìn như thế, da gà nổi đầy mình.

Cho dù là gia gia hắn, cho tới bây giờ cũng chưa từng dùng ánh mắt ôn nhu tới vậy nhìn hắn. Trên sa trường chỉ có loại ánh mắt đỏ vằn sát khí, không thể so với đôi mắt trong suốt như nước hồ băng này. Tô Tam Hoành hắn không quen, phi thường không quen.

Hắn có thể lên núi đao xuống biển lửa, bị chém một lúc mười đao cổ họng cũng không phát ra một tiếng, nhưng chỉ cần đụng phải cái người dịu dàng như bông này, liền chịu không nổi.

Tô Tam Hoành vùng vẫy muốn ngồi dậy trên giường, nhưng chẳng những toàn thân vô lực, tay chân không nâng dậy nổi, đến khí lực nói chuyện cũng không có.

Bách Lý Huyền Hồ nhìn hắn hoang mang liền dịu dàng bưng bát dược đút cho hắn, nói: "Ngươi thân thể quá yếu ớt, từ dưới sông vớt lên liền nhiễm phong hàn, đêm qua lại sốt cao. Nhưng không sao, chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt, muốn ngủ thì cứ ngủ, tỉnh lại thì uống thuốc, tuyệt đối sẽ khỏe lại."

Tô Tam Hoành nghe thấy "nhiễm phong hàn", "phát sốt cao" có chút không hiểu được, cho tới khi bị đút hết bát dược, lại được nhét vào miệng thêm một thìa mật ong, hắn mới nghĩ ra, thân thể tinh tráng dũng mãnh kiếp trước chưa từng phát bệnh gì, vậy mà bây giờ lại có thể bị cảm lạnh sốt cao!

Bách Lý Huyền Hồ nói: "Ngủ đi, có ta ở bên cạnh chiếu cố ngươi rồi!"

『 Hứ, ai cần người chiếu cố! 』Tô Tam Hoành đang nghĩ thế đột nhiên ý thức đứt đoạn, lại hôn mê lần nữa.

Ở khách điếm đại khái hơn nửa tháng, Tô Tam Hoành từ chỗ xoay người cũng khó khăn được chiếu cố đến giờ đã có thể xuống giường đi lại.

Mặc dù lúc này đi một bước thì thở gấp, đi hai bước thì thấy mắt tối sầm, đi ba bước nhất định sẽ té xỉu, nhưng Tô Tam Hoành vẫn rất muốn xuống giường hoạt động một chút.

Thỉnh thoảng, hắn nhìn cánh tay trắng nhợt nổi cả gân xanh của mình nghĩ, không phải là mình dùng thân thể hài tử này để sống mà là hồn phách chui vào thi thể này rồi biến thành kẻ vô dụng luôn rồi.

Bách Lý Huyền Hồ sao lại có thể nói hắn "Không, phải, người" ?

Bách Lý Huyền Hồ tựa như biết hắn đang nghĩ gì, cười cười nói với hắn: "Không cần lo lắng, từ từ tĩnh dưỡng nhất định sẽ tốt lên, thân thể này vốn quá yếu ớt, không được như tướng quân kiếp trước."

"..." Tô Tam Hoành trầm ngâm một lúc lâu, phát ra tiếng nói mềm nhũn lanh lảnh của trẻ con, nói: "Ngươi không sợ ta sao?"

"Vì sao phải sợ?" Bách Lý Huyền Hồ đút hết chén thuốc cho Tô Tam Hoành bắt đầu sửa soạn này nọ, hình như phải đi ra ngoài.

"Ta là tá thi hoàn hồn a!" Tô Tam Hoành lúc này đã xuống giường bước mấy bước. Không ngờ vừa bước tới bước thứ tư, liền hoa mắt chóng mặt ngã về phía tiểu đồng đang ngồi đọc sách bên bàn.

Tiểu đồng đỡ được Tô Tam Hoành, dễ dàng vòng tay qua eo hắn, dìu lại về giường.

Tô Tam Hoành hừ hừ hai tiếng, cảm thấy thật mất mặt.

Bách Lý Huyền Hồ cười nói: "Chuyện của ngươi dài lắm, ta đi đón Thạch Đầu một chút, lúc về sẽ kể rõ mọi chuyện cho ngươi."

Tô Tam Hoành nằm trên giường bị đè cái chăn lên liền cảm thấy buồn ngủ, chớp chớp mắt hỏi: "Thạch Đầu là cái quái gì?"

"Thạch Đầu chính là sư huynh của A Nhị a!"

Tô Tam Hoành trước khi ngủ còn nghĩ, sư huynh của A Nhị? Hóa ra A Nhị là nhị đồ đệ của Bách Lý, vậy thì sư huynh của A Nhị chính là đại đồ đệ của Bách Lý sao?

Người này sao lại thu nhiều đồ đệ như vậy, chẳng giống người Tô gia bọn hắn, cả đời chỉ dạy dỗ một ngươi, chuyên tâm bồi dưỡng, mới có thể thành tài a!

Lại nói, đã chín năm rồi, không biết đồ đệ của hắn sau này thế nào...

Còn có, lúc nhận lời Thái Hậu bồi dưỡng tiểu Thập Tứ hắn còn có một nguyện vọng. Hắn khi đó đã gửi mật hàm báo lại rằng muốn lấy Tiểu Nhu dịu dàng xinh đẹp nhà bên cạnh làm vợ, Thái Hậu đã cho phép, chỉ chờ hắn thu phục Nam Việt trở về kinh sẽ thành thân. Thế mà, hắn lại không cẩn thận chết trên sa trường. Hắn chết rồi vậy lão bà ôn nhu xinh đẹp còn chưa qua cửa nhà hắn phải làm sao?

Sau đó, hắn còn nghe Bách Lý Huyền Hồ dặn dò A Nhị: "Hảo hảo chiếu cố hắn." Rồi, Tô Tam Hoành lại lăn ra ngủ như chết.

***

Khi Tô Tam Hoành tỉnh lại cảm giác như đã ngủ lâu lắm rồi.

Hắn phát hiện hắn không còn ở sương phòng trong khách điếm lúc trước, mà là ở trong một trúc ốc hoàn toàn xa lạ.

Hắn bám tường dùng hai chân run rẩy chậm rãi bước ra ngoài, phát hiện bên ngoài trời đang nắng to, như là giữa mùa hè vậy.

Đi ra khỏi cửa phòng, thở hổn hển mấy hơi, Tô Tam Hoành mới bắt đầu đánh giá xung quanh.

Bên ngoài hàng rào trúc đơn giản là một bãi cỏ xanh mướt, xa xa hơn một chút là rừng trúc bát ngát mênh mông. Hai bên bãi cỏ trồng rất nhiều loại thảo dược không rõ tên, còn có mấy con gà con vịt.

Giữa bãi đất trống là A Nhị cùng một oa nhi xinh đẹp xấp xỉ tuổi hắn đang luyện võ. Một thanh kiếm bạc cùng chiêu thức thuần thục, chiêu thức như hành vân lưu thủy không chút thừa thãi, Tô Tam Hoành sờ sờ cằm nhìn một lúc lâu, cảm thấy oa nhi mới chừng này tuổi võ công đã thật sự khó lường, khẳng định là kỳ tài luyện võ vạn người chọn một.

So ra, cũng tương đương với căn cốt của hắn trước khi chết...

Lại nghĩ, năm ấy hắn mới mười sáu tuổi đã tung hoành trên sa trường, chính là kỳ hoa trong kỳ hoa. Đứa nhỏ này tư chất không kém hắn là mấy, ngày sau chắc chắn tiền đồ vô lượng.

(Xin hãy nhớ lấy hai chữ "kỳ hoa" =)))

Oa nhi xinh đẹp luyện xong một bộ kiếm pháp, chẳng những mồ hôi còn chưa đổ một giọt, đến thở gấp cũng chưa có một hơi.

Oa nhi đi thẳng về phía hắn, dùng con mắt phượng mà liếc hắn một cái, nhẹ giọng nói một câu: "Nhìn cái gì mà nhìn." Rồi vòng qua hắn bước vào trúc ốc.

Rồi đứa nhỏ gọi A Nhị kia không biết từ đâu hiện ra, thấy hắn liền hướng phía rừng trúc hô to: "Sư phụ, Tiểu Tam tỉnh rồi!"

Tô Tam Hoành nghe thấy hai chữ "Tiểu Tam" này khóe miệng liền run rẩy. Tô đại tướng quân đại danh Tam Hoành, từ nhỏ tới lớn chưa từng ai dám gọi hắn là Tiểu Tam, cái loại danh tự gì đây không biết!

Bách Lý Huyền Hồ từ trong rừng trúc đi ra, không biết đang làm gì trên mặt trên tay toàn là bùn, nhưng vẫn như mọi khi mỉm cười ấm áp, khiến người ta muốn tức giận cũng không giận nổi.

"Ngươi tỉnh?" Bách Lý Huyền Hồ chạy lại cầm tay Tô Tam Hoành bắt mạch, rồi nói: "Để ngươi ngủ nhiều một chút quả nhiên là tốt cho ngươi, mạch tượng xem ra so với lúc trước đã khá hơn nhiều."

Tô Tam Hoành đứng lâu cảm thấy chân mỏi quá, liền ngồi xuống trên bậc thềm trước cửa trúc ốc. Hắn ngẩng đầu hỏi: "Ở đây là đâu? Ta đã ngủ bao lâu rồi?"

A Nhị mang tới một mảnh khăn sạch, Bách Lý Huyền Hồ cầm lấy lau đi bùn trên mặt, nói: "Đây là chỗ ta ở, tên là Thần Tiên Cốc. Ngươi đã ngủ hơn một tháng rồi. Bởi vì đón Thạch Đầu xong liền phải lập tức lên đường hồi cốc, ta nghĩ thân thể ngươi nhất định không thể chịu nổi, nên dùng dược để ngươi ngủ."

"Ngươi đưa ta tới đây làm gì?" Tô Tam Hoành cau mày.

Bách Lý Huyền Hồ cười nói: "Tất nhiên là mang về chăm sóc a!"

Tô Tam Hoành mở miệng vốn định nói mình không cần hắn nuôi, nhưng lại nhớ ra hắn hiện giờ không phải là Tô Tam Hoành mà sống trong một khối thân thể tiểu hài tên là Niếp Tiểu Tam, liền ngậm miệng.

Tô đại tướng quân hai tay vòng trước ngực, nhíu mày, cảm thấy tương lai thật là mù mịt.

Bách Lý Huyền Hồ lại xoa xoa bùn đất dính trên hai bàn tay, thật thà nói: "Thân thể ngươi không tốt, nếu không điều dưỡng tốt, không tới mười tuổi sẽ chết non!"

Tô Tam Hoành phùng má, vẫn không biết phải nói gì.

Đúng vậy, cái vỏ Niếp Tiểu Tam này hắn đã tiến vào, hiện tại chính là thân thể của hắn. Huống chi tiểu hài tử kia đem thân thể giao cho hắn, còn ôm hy vọng mình sẽ thay y cùng mẹ y báo thù.

Chuyện rối mù như vậy...sao lại để hắn đụng phải chứ?

Bách Lý Huyền Hồ cũng ngồi xổm, nhìn hắn cười nói: "Tam Nhi a, ta có chuyện cần nói với ngươi!"

Tô Tam Hoành nghe thấy nhũ danh "Tam Nhi" này so với "Tiểu Tam" còn có lực sát thương lớn hơn, khóe miệng lại giật giật, trực tiếp quay đầu ra chỗ khác. "Phiền quá, lúc khác nói!"

"Ngươi vốn là không cần phải chết!"

"Ân?!" Tô Tam Hoành vừa quay đầu đi lại xoay trở lại, suýt nữa chóng cả mặt.

Bách Lý Huyền Hồ yên lặng một lúc, tựa như không biết phải bắt đầu thế nào, một lúc sau mới nói:

"Ngươi có nhớ ta vốn đang ở chỗ ngươi làm quân y không? Vốn đang yên đang lành, có người đem ta đưa đi. Người kia dẫn ta đến một nơi xa lắm, tới một sơn cốc quanh năm tuyết phủ, rồi ta gặp Uyên Uyên cùng Ương Ương. Uyên Uyên cùng Ương Ương là hai vợ chồng, là người của Thiên Cơ môn. Người của Thiên Cơ môn từ khi sinh ra chỉ biết đến người bầu bạn của mình, là trời sinh một đôi, cùng sống cùng chết.

Ương Ương trong lúc sinh hạ hài tử vì khó sinh mà ra đi, vốn là Uyên Uyên cùng Ương Ương phải cùng ra đi, hài tử hai người bọn hắn vừa sinh ra tâm mạch không đầy đủ cũng phải cùng bọn hắn ra đi.

Thế nhưng người của Thiên Cơ môn trời sinh có bản lĩnh phá thiên cơ, Uyên Uyên tính ra ta có thể thay đổi số phận, cho nên mới tìm đến ta. Ngày ấy khi ta đến, Ương Ương đã đi rồi, chỉ còn Uyên Uyên mang chút hơi tàn ôm hài tử ở ngoài sơn cốc chờ ta. Sau đó ta dùng tâm khiếu huyết cứu hài tử của bọn hắn, Uyên Uyên mới thả tâm, nói với ta vài chuyện rồi cũng rời đi.

Uyên Uyên nói cho ta biết, bởi vì cố lưu lại giọt huyết mạch cuối cùng của Thiên Cơ môn, hài tử của bọn hắn sống được đã làm hại một người vốn sẽ không chết lại phải chết. Người nọ vốn có sinh cơ lại chết nhầm, cho nên cho dù chết cũng không chết hẳn. Đến ngày cơ duyên của hắn quay lại, hắn sẽ một lần nữa trở về nhân gian.

Sau này, ta suy nghĩ thật lâu mới hiểu ra, nếu khi ấy ta không rời khỏi chiến trường, không đi cứu hài tử của Uyên Uyên, chỉ cần ta ở bên ngươi, với y thuật của ta ngươi nhất định sẽ không chết. Chỉ vì ta đã bị Uyên Uyên gọi đi, không thể ở bên cạnh ngươi, bỏ ngươi lại, nên ngươi mới chết.

Cho nên người Uyên Uyên nói tới chính là ngươi, sự thật cũng chứng minh thật sự là ngươi. Khi ta vớt ngươi lên ngươi đã tắt thở rồi, vậy là nuốt hai viên dược xong, thân thể kém như vậy lại có thể sống lại. Tướng quân, nhưng chính là người bị liên lụy. Ngươi đã sống lại, đã trở về dương gian!" Nói xong, Bách Lý Huyền Hồ cười vui vẻ.

Tô Tam Hoành nghe thấy thật rối rắm, hắn chỉ từ lời nói của Bách Lý Huyền Hồ hiểu được hắn vốn sẽ không chết, chỉ vì cái Thiên Cơ môn chết tiệt gì đó, hắn mới bị người ta đâm một nhát sau lưng, bị thương mà chết.

Bị người đâm sau lưng mà chết chính là nỗi đau không thể dãi bày của Tô đại tướng quân a!

Mất mặt như vậy! Xem hắn kiêu dũng thiện chiến, Định Ba tướng quân tung hoành trên sa trường như vậy mà không hiểu sao lại chết, đến ai giết mình cũng không biết!

Chuyện này mà truyền về kinh sẽ thành truyện cười cho bao nhiêu người lôi ra nhai đi nhai lại trong những buổi trà dư tửu hậu.

Tô Tam Hoành yên lặng quay đầu nhìn A Nhị, hỏi: "Bách Lý, tiểu tử này chính là kẻ không đáng sống ngươi cứu năm ấy, hại chết ta phải không?" Hắn dùng thanh âm ảm đạm hỏi.

Bách Lý Huyền Hồ gật đầu.

Tô Tam Hoành chậm rãi bám cột trúc trên cửa đứng lên, bước về phía A Nhị hai bước, rồi cả người đổ về phía A Nhị, hai tay tóm lấy cổ A Nhị bóp chặt.

Bách Lý Huyền Hồ bị dọa, A Nhị cũng bị dọa. Lại nghe thấy Tô đại tướng quân tức tối dùng thanh âm trẻ con nhuyễn nhu như tiểu miêu nói:

"Đồ hỗn đản nhà ngươi, ta bóp chết cả nhà ngươi, ta bóp chết ngươi! Chặt đứt sinh cơ của ta, còn để ta hoàn hồn trong cái thân tiểu thí hài này, ta thao cả nhà ngươi, thao cả Thiên Cơ môn, Thiên Cơ cái đồ vứt đi! Mệnh lão tử là của lão tử, ai cho các ngươi tùy tiện lôi ra đùa!"

Nhưng hai người cũng chỉ bị dọa chút mà thôi. A Nhị yên lặng gỡ bàn tay Tô Tam Hoành đang bóp cổ hắn ra, Tô Tam Hoành căn bản không có chút khí lực nào. Cho dù có bóp nữa cũng không bóp chết được hắn.

"Ai, tướng quân..." Bách Lý Huyền Hồ thở dài. "Ngươi đừng trách A Nhị, hắn khi đó còn nhỏ, sao có thể biết mấy chuyện này. Nói ra, tất cả đều là lỗi của ta..."

Tô Tam Hoành bóp không chết được A Nhị, nghe được câu này của Bách Lý Huyền Hồ lại xoay người lao tới Bách Lý Huyền Hồ, nhưng còn chưa lao tới, hai mắt hắn đã tối sầm, lại ngất đi.

Thao, tại sao lại đưa cho ta cái thân thể tả tơi rách nát này chứ....?

Tô Tam Hoành trước lúc hôn mê còn nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro