Lần ấy, anh khoác lên mình một vẻ thư sinh với đôi môi mỏng và cặp mắt một mí Hàn Quốc. Anh đến gần em, nhẹ nhàng ngối kế bên em như một người bạn. Lúc ấy em đang buồn, giọt nước mắt thi nhau rơi thì anh đưa cho em một chiếc khăn giấy. Em ngước nhìn anh, anh mỉm cười. Em cũng mỉm cười trong vô thức.
Hôm đấy là ngày mưa phùn cũng vì có anh mà hóa nắng đẹp....
Em và anh quen nhau tầm 1 tháng thì anh ngỏ lời yêu.
" Chúng ta có thể yêu nhau không ?". Anh nói với em, em chỉ mỉm cười gật đầu thay cho lời đồng ý.
Những ngày đó, anh vẽ cho em bao bến bờ hạnh phúc. Dường như em đã quen sống với sự hiện diện của anh.
Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu như..... Anh không thay lòng.
Hôm nay em bước xuống phố, như bao ngày chỉ là hôm nay anh bảo bận không đi cùng em được. Em tin anh và một mình xuống phố. Em vui vẻ mua sắm, đến một quán kem. Em dừng bước, người kia có phải là anh ?
Anh bảo bận nhưng trong khi đó lại đi hẹn hò với một cô gái khác ?
Em chạnh lòng.....
Cố gắng kiềm nén giọt nước mắt rơi, em chạy thật nhanh.
Em đứng giữa dòng người đông đúc, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi trắng bệch. Em đau lòng, nhưng lại không rơi nước mắt.
Em thẩn thờ. Em trách bản thân mình tại sao lại đi tin anh như vậy ? Để bây giờ, đau khổ chỉ mình em gánh chịu.
Hôm đó vì anh, mưa phùn bỗng hóa nắng đẹp.
Hôm nay cũng vì anh, trời trong xanh lại hóa sương mù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro