Tình Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đã tắt. Mây mù lại kéo đến. Em mang trong lòng bao nỗi suy tư. Một cô gái nhỏ bé như em tại sao lại mang nhiều nỗi buồn như thế. Bờ vai anh đã nặng vì đã cho ai đó tựa vào. Bờ vai em thì trống vắng, chỉ đợi anh tựa vào. Nhưng mãi anh cũng chẳng tựa vào, chẳng cho em một cơ hội được gần anh hơn. Bờ môi anh cong lên, một nụ cười rất đẹp. Đôi mắt anh chứa vô vàng hạnh phúc, mãn nguyện. Bờ môi em cong lên, một nụ cười gượng gạo. Đôi mắt em sâu thẳm, chứa đầy giọt nước mắt đau thương....

Anh vẽ ra cho cô ấy vô vàng hạnh phúc nhưng tại sao lại vẽ cho em cả một trời đau thương.
Biết đơn phương anh là điều ngu ngốc. Biết đau thương vạn lần, nhưng em lại cố chấp lao vào. Để rồi bây giờ, muốn buông lại không được ..!

Yêu đơn phương là thế ! Chính là dù người có ở trước mắt nhưng lại chẳng với tới. Dù có yêu đến mấy thì cũng là người dưng....

#Tương_tác_xíu_nào_các__ơi_:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản