1-2-3. Bé thỏ con của sếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thư ký xịn nhất

Mình là Tiêu Chính Nam, cử nhân loại xuất sắc tốt nghiệp đại học Columbia, hạt giống triển vọng của ngành. Theo đánh giá của giáo viên cũ, chỉ cần mình muốn, chắc chắn mình sẽ lọt top 500 giám đốc ưu tú nhất thế giới trong nay mai.

Nhận ra năng lực hơn người của mình, ngay sau khi mình tốt nghiệp, người sếp bây giờ đã rủ rê mình về nước làm thư ký cho anh ta, cùng anh ta xây dựng sự nghiệp vĩ đại.

Xét thấy anh ta là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tứ Hải danh tiếng lẫy lừng, mình quyết định bị dụ.

Sếp mình tên Trương Mẫn, nhà mặt phố bố xây khách sạn, con nhà giàu đẹp trai hào phóng mỗi tội hơi xấu tính. Nhưng lúc dễ thương bù được lúc xấu tính nên tổng thể con người vẫn tạm ổn.

Kiểu sếp mình lúc dễ thương đẹp trai tới mức nếu mình có một tý tế bào gay nào trong người thôi thì mình sẽ húp sếp ngay chứ không để dành mà làm gì cả.

Nhưng mình thẳng. Mình họ Tiêu, tên Chính Nam, mình thẳng từ cái tên thẳng đi.

Vậy nên mình không húp sếp mình.

Vậy nên một ngày nọ, người sếp lớn đầu mà không được mình húp kia quyết định lăn lên đĩa cho người khác húp.


2. Bé thỏ con của sếp

Sếp mình mới tý tuổi đầu đã mắc bệnh đau đầu kinh niên. Mỗi tuần phải đau đầu choáng váng xây xẩm mặt mày vài lần, đêm thì khó ngủ. Lúc phát bệnh kinh khủng nhất có thể ngã lăn ra sàn vật vã một lúc rồi lịm đi.

Bệnh này lạ lắm, không rõ nguyên nhân chưa có cách chữa, mấy lần tha vào viện bác sĩ đều lắc đầu chúng tôi đã cố gắng hết sức xin hãy tha về, đây là đơn thuốc để tạm cải thiện tình hình mong cậu uống đúng giờ.

Cơ mà mình không có bên cạnh nhắc là anh ta quên uống. Trường hợp này mà gặp mẹ mình thì sẽ bị mắng là loại thân lừa ưa nặng rồi cả đời không rời được bác sĩ ra đâu con ạ.

Mẹ mình chưa gặp anh ta để mắng nhưng mẹ mình nói rất đúng.

Sếp mình đã phải lòng một cậu bác sĩ.

Cậu bác sĩ trẻ tuổi trắng trẻo đẹp trai lưng dài vai rộng cao hơn sếp mình tầm 5cm, lần đầu tiên lướt qua sếp mình ở bệnh viện, cậu ta đang chúm mỏ hút sữa đậu nành, tiện thể hút luôn lý trí của sếp mình vào bụng.

Cậu bác sĩ tên là Lăng Duệ, nhưng sếp mình lưu tên người ta trong danh bạ là Bé thỏ con, sến hết hồn.

Kiểu mình cứ nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó sếp mình và bác sĩ Lăng yêu nhau thật, xong hai người sẽ ngồi nhìn nhau cười hí hí rồi bác sĩ Lăng bảo "Nói xem ai là bé thỏ con cưng iu của anh nào ~" là mình thấy rùng rợn hết cả cái người.

Vào một ngày đến khám lại trong tuyệt vọng, sếp mình đã được chuyển cho cậu bác sĩ mới về này. Bác sĩ Lăng tuổi trẻ tài cao, nghe nói từng chữa khỏi cho mấy người mắc bệnh giống sếp mình rồi.

Chiếc bác sĩ này ngoài xinh trai ra còn tốt tính, kiểu hiền lành dễ thương, rất hợp làm bé cưng của sếp. Đấy là sếp mình bảo thế, chứ mình thấy cũng tầm tầm, không cần u mê như vậy. Chắc tại mình thẳng.

Nhưng sếp mình không thẳng, nên sếp hừng hực khí thế đòi chạy theo tán con nhà người ta.


3. Bé thỏ con không muốn là của sếp

Bác sĩ Lăng không dễ tán.

Sếp mình càng vồ vập, bác sĩ Lăng lại càng không thèm sếp mình.

Gần một tháng trời, sếp mình rủ đi ăn đi chơi thế nào cũng không được, gửi hoa gửi quà gì cũng bị trả lại bằng sạch, sếp vô cùng sầu não.

Bác sĩ Lăng nói bác sĩ Lăng còn trẻ, bác sĩ Lăng muốn tập trung vào sự nghiệp. Mình bảo sếp cũng còn trẻ đấy, hay sếp cũng tập trung vào sự nghiệp? Thế là sếp đấm mình. Tức sếp.

--

Hôm nay đến khám, bác sĩ Lăng bảo bệnh của sếp mình chịu ảnh hưởng rất nhiều từ các vấn đề tâm lý. Sếp mình cần nghỉ ngơi đầy đủ, giảm các hoạt động gây áp lực và nên bắt đầu tìm cho mình thú vui nào đó. Bác sĩ yêu cầu người nhà hỗ trợ, lần sau hãy dẫn cả người nhà đến phối hợp với bác sĩ.

Sự thông minh tuyệt đỉnh trong mình lập tức thức tỉnh, sếp còn chưa kịp mở miệng ra nói gì, mình đã thở hắt ra kể lể.

"Ôi bác sĩ Lăng không biết đấy thôi, hoàn cảnh gia đình sếp tôi có hơi phức tạp. Bố anh ấy kỳ vọng cao nên gây áp lực ghê lắm, kêu ốm còn bị mắng thêm. Đấy ngay như lần trước sếp tôi ăn nhầm canh nấm bị dị ứng, người ngợm đỏ lừ sưng húp như miếng chả tôm mà chủ tịch cũng có buồn rẽ vào viện ngó ngàng tý nào đâu.

Mẹ anh ấy thì tâm lý không ổn định, phu nhân mà biết bệnh tình sếp nghiêm trọng thế này chắc lăn ra ngất xỉu nhập viện trước cả sếp luôn ấy chứ!

Không người thân nào hỗ trợ được đâu bác sĩ cứu sếp tôi với!"

Nói xong mình lén liếc sếp mình, quả nhiên, người sếp tri kỷ phối hợp cực nhanh, đang ngồi tử tế tự dưng anh ta so vai rụt đầu, hai mắt lóng lánh một màu bi thương. Mình suýt thì tưởng mình nói hơi thật quá làm tổn thương sếp rồi đấy.

Bác sĩ Lăng nghe vậy thì mím mím môi, nhìn sếp mình đầy thương cảm: "Thế bạn bè thân thiết thì sao?"

"Ầy, bác sĩ cũng thấy đó, sếp tôi xấu tính thế này bác sĩ Lăng không chơi thì ai mà thèm chơi..."

Bác sĩ Lăng thở dài, có vẻ thấy lời mình nói thuyết phục lắm, nhưng sếp mình thì đạp mình.

Sếp xứng đáng không húp được bác sĩ Lăng nào!

--

Hôm nay lại là một ngày ông trời không có mắt.

Sếp mình xấu nết như thế mà bác sĩ Lăng cũng đồng ý chơi cùng anh ta. Tất nhiên là nhờ có mình nên mới được thế, nhưng sếp mình thì sao hiểu được đạo lý uống nước nhớ nguồn có bồ nhớ mình. Cuộc mê trai dù đúng dù sai cũng chỉ có mình là khốn khổ.

Bác sĩ Lăng đồng ý chơi cùng, tức là sếp mình được cấp quyền gọi điện nhắn tin nhảm nhí và thi thoảng rủ người ta ra ngoài lêu lổng. Vừa ra khỏi bệnh viện lên đến xe, anh ta liền mở máy hí hửng soạn tin nhắn cho bác sĩ Lăng.

Rồi cứ cách tầm năm bảy phút, người sếp thiếu kiên nhẫn của mình lại lầm bầm sao vẫn chưa trả lời, trả lời đi chứ, nhanh lên chứ!

Phiền ghê, mong bác sĩ Lăng block sếp mình đi cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe