4. Bác sĩ Lăng nguy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sếp mình đúng là lòng tham không đáy, quả nhiên nòi giống tư bản không lẫn vào đâu được.

Từ cuối tháng hết thuốc mới cần vào khám lại, giờ bác sĩ Lăng đã đồng ý mỗi tháng gặp riêng vài lần và trả lời tin nhắn trò chuyện linh tinh ngoài giờ như những người anh em rồi, thế mà sếp mình vẫn không vừa ý.

Sáng nay khi mình ngồi trên xe điện vừa chơi game vừa báo cáo công việc với người sếp đang hì hục chạy bộ buổi sớm, anh ta lại hỏi có cách nào để được gặp bác sĩ Lăng nhiều hơn không nhỉ. Ô hay nãy giờ tôi báo cáo anh có nghe gì không đấy?

"Thế anh thuê cậu ấy làm bác sĩ riêng đi. Tốt nhất là dụ được người ta về sống chung theo dõi 24/24 luôn cho hả dạ anh."

"Hay đấy, cậu sắp xếp ngay đi, tiền bạc không thành vấn đề."

Ủa anh em đùa tý thôi mà. Bác sĩ Lăng người ta đang đi làm yên lành ai rảnh qua làm bác sĩ riêng cho đồ thiếu gia mê trai vồ vập nhà anh?

Đấy mình nói có sai đâu, bác sĩ Lăng từ chối nhanh hơn cả tốc độ trở mặt của sếp mình. Thế là sếp lại bắt mình nghĩ cách.

Sao mình khổ thế nhỉ?

Nhưng dù khốn khổ thì mình vẫn là thiên tài có bằng cử nhân xuất sắc của đại học Columbia, sau hai ngày, mình đã phát hiện nhà bé cưng của sếp nợ người ta bốn triệu tệ, không đào đâu ra tiền trả.

Và thông tin hot hơn nữa là, nàng chủ nợ xinh đẹp cũng mê bác sĩ Lăng. Cô đại tiểu thư đấy đang cho người gây áp lực bắt bác sĩ Lăng bán thân trả nợ. Chao ôi thời buổi này mà còn làm thế, lưu manh thật đấy!

Hai giờ sáng, mình gọi mãi sếp không bắt máy.

Gọi đến cuộc thứ năm, anh ta bắt máy rồi gằn giọng dọa dẫm mình, cái gì mà nếu không có chuyện gì thực sự quan trọng thì cậu chết với tôi.

Ồ quao, anh ta tưởng anh ta có dăm ba cái tài sản thì mình phải sợ anh ta chắc? Khi tôi có thông tin quan trọng trong tay, chúng sinh bình đẳng nhé anh hai. Mình cười khẩy một cái, chầm chậm nói:

"Trương tổng, bác sĩ Lăng sắp bán thân trả nợ đến nơi rồi kia kìa."

--

Cùng là con nhà tài phiệt, ai nhanh nhẹn sẽ được húp bác sĩ Lăng.

Để cứu bác sĩ Lăng khỏi tay nàng tiểu thư lưu manh, người sếp thiếu đức của mình chọn cách hớt tay trên của người ta.

Này là do mình tham mưu đấy.

Xin lỗi chị gái nha, cuộc đời là những cuộc chiến mà.

Nắm trong tay lịch phá nhà siết nợ quý giá mình vất vả lắm mới mua được, vào một đêm trăng thanh gió mát, sếp mình lên đồ lồng lộn hoành tráng đi cứu bác sĩ Lăng.

Quá trình thì cũng chẳng có gì. Đại khái là sếp mình bày đặt xách quà đến thăm bạn, ngồi trong nhà bạn ung dung chờ đám siết nợ đến đập cửa, sau đó giả bộ ngạc nhiên tý và tiện tay vung tiền cứu bạn. Tiếp đó anh ta lại ung dung chờ bác sĩ Lăng cảm ơn, rồi thỏ thẻ hỏi thế bạn thân mến có thể cân nhắc lại về đề nghị làm bác sĩ riêng cho mình được không?

Bác sĩ Lăng thân mến lúc đấy cũng biết là mình sập bẫy rồi, nghe bảo cậu ấy đã nhìn sếp mình đầy phán xét hẳn một phút, nhưng chiếc sếp mặt dày của mình chỉ thấy bé thỏ con bực bội trông thật đáng iu, không biết áy náy là gì.

Cuối cùng, đứng trước hai lựa chọn hoặc bán thân gán nợ hoặc đi làm trừ nợ, bác sĩ Lăng vẫn thấy cái sau nghe hấp dẫn hơn. Sếp mình toàn thắng trở về.

Ngay sáng ngày hôm sau, hợp đồng thuê bác sĩ riêng đã được ký kết. Sếp mình còn mua hẳn căn hộ mới để bắt bác sĩ Lăng qua sống cùng anh ta cho tiện chăm, ra cái vẻ cực kỳ coi trọng sức khỏe.

Thế là sếp mình đã có bé cưng để bao nuôi như bao thiếu gia chơi bời khác. Quả nhiên người có tiền ai cũng hư đốn.

Nhưng anh ta cũng chỉ dám hư dấm hư dúi. Chuyện hôm trước mình kể lể với bác sĩ Lăng hoàn toàn là sự thật, chủ tịch rất khắt khe với sếp mình, không cho chơi bời cũng không nghe kêu ốm, cho nên chuyện bác sĩ Lăng phải giữ bí mật.

Được cái sếp hay ở lại khách sạn luôn nếu tăng ca muộn, nên giờ cứ hôm về nhà, hôm bảo ở khách sạn để về với bác sĩ Lăng cũng không ai thấy lạ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe