5. Bạn trai trong mơ của giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt luôn về nhà có vẻ là một cách tán trai hiệu quả.

Mấy hôm trước mình qua nhà sớm để đưa sếp ít đồ thì gặp bác sĩ Lăng đang làm bữa sáng cho cậu ấy và sếp mình. Cậu ấy thấy mình tới thì mời cả mình vào ăn luôn. Giờ bác sĩ riêng còn kiêm cả việc của đầu bếp riêng nữa cơ đấy.

Dù bị sếp nhìn với ánh mắt ê đưa đồ xong rồi thì đi làm đi ô hay, nhưng mình vẫn ở lại ăn sáng. Chủ yếu là mình chờ để lát đưa sếp đi làm luôn thôi, mình tận tâm mà.

Mình vốn không mong chờ gì mấy, nhưng bác sĩ Lăng nấu nướng có vẻ được lắm. Thao tác nhanh gọn sạch sẽ, đồ ăn vừa ngon miệng vừa ngon mắt, lại còn đầy đủ dinh dưỡng. Trong khi cậu ấy xếp những đĩa thức ăn xinh đẹp lên bàn, quả sếp nặng nợ của mình chỉ biết ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, hai nắm tay nhỏ đặt lên bàn, hau háu chờ cơm.

Lâu lâu liếc mắt cố gắng đuổi mình đi nhưng chẳng có tác dụng gì.

Lát sau trên đường đi làm, mình tò mò hỏi sao bác sĩ Lăng lại làm bữa sáng cho sếp thế?

Sếp mình hếch mặt lên tầm một hai độ, đắc thắng bảo tại vì em ấy thích tôi rồi, em ấy không thể chịu nổi khi thấy tôi bỏ bữa sáng đấy.

"Nhưng anh có bỏ bữa sáng mấy đâu."

"Thì hôm trước vội đi công tác bỏ một bữa, tự em ấy tưởng là tôi không bao giờ ăn sáng."

"Ồ." Sếp mình thật cơ hội.

"Khó khăn lắm tôi mới dụ được bé cưng nấu ăn cho, cậu liệu hồn đừng có làm lộ tẩy đấy!"

Bảo sao sáng nay cứ thấp thỏm muốn đuổi mình đi, ra là sợ toang vụ giả vờ hoàn cảnh à?

Đúng là đồ miu mô!

Nói chứ, bác sĩ Lăng hiền lành dễ thương lại còn giỏi giang chăm chỉ, là kiểu người hoa gặp hoa nở, người gặp người quý. Mình mà mê trai thì chắc chắn mình sẽ mê bác sĩ Lăng hơn mê sếp mình.

May cho sếp là mình thẳng, chứ mình mà giành bác sĩ Lăng thì anh ta chỉ có khóc.

Thật sự luôn đấy, sếp mình ngoài mập tròn xinh xắn và nhiều tiền ra thì chẳng được cái nước gì.

Anh ta là một cậu ấm "thuần chủng" suốt ngày chỉ tay năm ngón, khi nào có việc tay chân thì kiếm một chỗ ngồi gọn gàng vào chờ mình dọn xong mới di giá sang chỗ đẹp hơn ngồi tiếp.

Bác sĩ Lăng thì lớn lên trong một gia đình bình thường, sống với mẹ, bác gái và dì, hồi nhỏ hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, nên giờ cái gì cậu ấy cũng biết làm, lại còn giỏi chăm sóc người khác.

Cậu ấy thích dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm rất ngon. Nhà có người dọn dẹp nhưng thi thoảng mình qua vẫn bắt gặp bác sĩ lăng lau dọn vì đam mê, thấy bảo khi căng thẳng thì cậu sẽ đi dọn nhà, dọn luôn mớ bòng bong trong đầu. Mà mình thấy nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ lắm, chắc ở cùng người sếp xấu tính của mình khiến cậu ấy căng thẳng.

Bác sĩ Lăng cái gì cũng tốt, lại còn dễ lừa.

Sếp mình lừa người ta nấu bữa sáng cho vẫn thấy chưa đủ, cứ có cơ hội là lại giả vờ đau đầu sắp ngất để mua chuộc tình thương.

Đôi lúc mình cũng hơi nghi ngờ năng lực của bác sĩ Lăng, ai đời làm bác sĩ mà bệnh nhân giả ốm cũng không hề hay biết, ngây thơ chạy theo chăm sóc từng tý một.

Mà sếp mình giả ốm lố không thể tả, mình liếc phát là biết. Anh ta lại còn hai mặt cơ. Có lần mình đến đúng lúc sếp đang làm bộ làm tịch ôm gối nằm co ro trên sofa. Anh ta nhăn nhó mặt mày cho có vẻ tội nghiệp, ngoan ngoãn nằm yên để bác sĩ Lăng đang ngồi dưới thảm xoa bóp thái dương giùm.

Bác sĩ Lăng vừa đi lấy nước cho mình một cái là anh ta đổi thái độ, mở to mắt thì thào bảo mình làm gì làm nhanh rồi đi mau đi. Phồng mang trợn má dọa mình xong anh ta lại yếu ớt mong manh để lừa bác sĩ Lăng ngay được, làm bác sĩ Lăng thương tình tiếp tục xoa bóp cho anh ta ngay trước mặt mình.

Nghĩ sao cũng thấy bác sĩ Lăng rất ra dáng phu nhân ngoan hiền của chủ tịch tương lai.

Ngoại trừ việc sếp mình mãi không dụ được cậu ấy bò lên giường sếp.

Sếp mình quá yếu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe