6. Chiếc sếp lăng nhăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc được chuyển sang cho bác sĩ Lăng, bệnh tình của sếp mình cải thiện rất nhiều. Không biết là do bác sĩ giỏi hay conditinhyeu phát huy tác dụng, giờ sếp không chỉ hồng hào tươi tắn hơn mà còn hơi mập ra.

Nhưng dù nguyên nhân thực sự là gì đi nữa, mình cũng vẫn mong sếp sẽ thuê bác sĩ Lăng thật dài lâu, bởi vì sự có mặt của bác sĩ khiến cuộc đời mình dễ dàng hơn nhiều.

Ngày trước nếu sếp uống say, mình sẽ phải vác anh ta về khách sạn nằm, rồi nếu thấy say quá còn phải ở lại luôn để trông. Chịu thôi, những lúc say hay đau ốm sếp mình đều không muốn người nhà biết, cái gì cũng đến tay mình.

Nhưng giờ mình chỉ cần tha về vứt cho bác sĩ Lăng là xong.

Đây như hôm nay này, lúc mình xách sếp về nhà thì anh ta đã gần hôn mê rồi. Gần hôn mê tức là trạng thái toàn thân oặt ẹo tha đi rất khổ nhưng chưa hôn mê hẳn, vẫn còn nhận thức mơ hồ và vẫn có khả năng dẩu mỏ lên nói liên thiên. Ôi ai lảm nhảm thì đáng yêu chứ sếp mình mà mở miệng ra lúc này thì toàn linh tinh xàm xí rất đáng vứt hẳn xuống đường cho tự bò về.

May cho anh ta, mình là một thư ký có lương tri, nặng nợ như thế mà mình cũng tha anh ta về đến tận nhà.

Khi bác sĩ Lăng ra mở cửa, mình thấy trong nhà thoang thoảng mùi xà phòng, chắc cậu ấy vừa tắm xong. Giờ tình yêu của sếp mình đang mặc bộ đồ ngủ màu ghi rộng rãi, đầu tóc mới sấy còn hơi bông lên, rất là đáng yêu.

Nhưng đáng yêu cũng không tránh được sếp mình. Người sếp đã mất hết lý trí ấy vừa bị mình quăng vào nhà liền nhào thẳng vào người bác sĩ Lăng, cọ cọ cái thây sặc mùi rượu vào bác sĩ riêng thơm thơm mềm mềm nhà anh ta.

Mà cọ thôi chưa đủ, anh ta cọ cọ dụi dụi xong còn ngửa cổ cười hì hì, nhe răng cạp áo người ta giật giật. Cạp xong thấy áo có vẻ không ngon, chiếc ma men nọ nhanh chóng thò tay lên bóp má bác sĩ Lăng để miệng cậu ấy dẩu lên rồi chu mỏ mình ra đòi dí vào.

May thay sếp mình cưỡng ép không thành, bác sĩ Lăng nhanh chóng vòng tay qua eo rồi xốc cho anh ta đứng thẳng thớm lại, cái tay quậy phá kia cũng bị cậu nắm trọn, khéo léo gỡ ra khỏi gương mặt đẹp trai.

Eo ơi phải mình vừa tắm xong mà có cái thây say khướt hôi hám như thế bám vào người chắc mình lẳng qua cửa sổ luôn mất. Không biết lần này cái mặt đẹp trai có cứu nổi sếp mình không nữa. Bác sĩ Lăng nom chán nản ghê lắm, vừa bế ngửa sếp mình lên vừa trách móc hỏi mình sao để sếp uống lắm vậy.

Ôi làm như mình không cho thì anh ta không uống ấy! Thôi mình chạy đây không nhỡ bác sĩ Lăng vứt sếp mình ra khỏi nhà lúc mình chưa đi xa thì mình lại phải quay lại nhặt.

Cơ mà trên đường về tự dưng mình thấy hơi băn khoăn, có phải vừa nãy lúc bị sếp mình nhào vào cọ cọ, bác sĩ Lăng đỏ mặt không nhỉ?

--

Không chỉ khi sếp say, sếp bị ốm mình cũng có thể bàn giao cho bác sĩ Lăng.

Chẳng hiểu bị cái gì mà dạo này sếp mình đam mê khởi nghiệp, hăng hái lập thêm một công ty riêng nho nhỏ. Mà bên tập đoàn còn đang vào thời kỳ bận, suốt ngày làm đến không ngóc đầu lên được.

Làm việc quá sức khiến cái thân ốm bệnh của anh ta nhanh chóng sụp đổ, một buổi tối nọ mình tăng ca xong định mò qua chào sếp em về thì phát hiện anh ta đang nằm mê man dưới sàn. Thế là mình lại phải tăng ca để bưng sếp vào viện.

Sấp sấp ngửa ngửa mất hơn tiếng đồng hồ mình mới được ngồi nghỉ tý. Trong lúc mình nhắn tin báo tình hình cho bác sĩ Lăng, chiếc sếp đang truyền nước của mình bắt đầu mơ màng gọi thư ký Tiêu, thư ký Tiêu, báo cáo của tôi đâu...

Ôi chiếc sếp lăng nhăng này!

Nói mấy bạn nghe, sếp mình có vị hôn thê rồi đấy.

Gia đình đang ép anh ta cưới tiểu thư tập đoàn đối tác. Sếp mình không muốn nhưng nào có cãi được ai. Gặp chị kia thì cố gắng đi nước cờ mềm mỏng tránh tổn thương hòa khí, anh không ghét em nhưng cưới thì hay là thôi, chị ta không thèm nghe. Về bảo chủ tịch là con không cưới đâu thì bị chủ tịch cho luôn cái bát sứ hoa văn cá Koi vào đầu. Hôm sau sứt đầu mẻ trán dán băng cá nhân, trốn chui trốn lủi ở khách sạn không dám về gặp bác sĩ Lăng.

Sếp mình cũng vẫn cố giãy giụa đấy, nhưng người lớn hai nhà và cả vị hôn thê kia đều chẳng có vẻ gì là sẽ bỏ cuộc cả.

Vậy nên tình hình bây giờ là, sếp mình sắp cưới một người, cố gắng tán một người khác, nhưng giờ ốm nằm đây lại đi gọi tên thư ký trong cơn mơ.

Bác sĩ Lăng đi vào thấy sếp mình nằm bẹp dí trên giường lại thở dài xong nhìn mình trách móc, mình nhìn lại bác sĩ Lăng với ánh mắt đầy thương cảm. Cậu bị anh ta lừa rồi đấy cậu có biết không?

Sau đó mình bị đuổi về nghỉ để bác sĩ Lăng trông cho. Thế nên mình về.

Sáng sớm hôm sau mình mang laptop đến chờ sếp dậy. Chịu thôi, lắm việc cần giải quyết quá mà.

Sếp mình cũng rất nỗ lực, vừa mở mắt dậy mặt mũi còn tái nhợt trông như mới trôi sông được vớt về đã ngồi xử lý công việc với mình.

Đang làm việc nhịp nhàng thì bác sĩ Lăng mang bữa sáng đến, máu drama của sếp mình lại nổi lên. Anh ta tự dưng hít thở khó khăn, chậm rãi ngả lưng ra sau tựa vào đầu giường, cố gắng bàn công việc với mình bằng cái giọng thều thào yếu ớt nhất có thể.

Ủa hồi nãy anh là bóng gồng còn giờ bồ tới thì anh bóng hẳn hay gì?

Bác sĩ Lăng thấy vậy liền thở dài, vừa càu nhàu sếp mình phải giữ gìn sức khỏe vừa bận rộn lấy cháo. Lấy xong dịu dàng giục Trương tổng ăn đi cho nóng, hoàn toàn không thèm để ý đến mình.

Bất lịch sự thế nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe