7. Dê đen và dê trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian tiếp xúc thường xuyên, quan hệ giữa sếp mình và bác sĩ Lăng tiến triển không ít. Nhưng có vẻ tiến thế vẫn chưa vừa lòng sếp mình.

Vậy là để có nhiều thời gian ở bên bác sĩ Lăng hơn, sau khi thời kỳ bận rộn hết hồn qua đi, sếp bắt mình xếp cho ra lịch trống để anh ta bày trò vào viện nằm ăn vạ người ta. Cơ mà trời không chiều lòng người sếp xấu tính ấy, mãi mới xếp xong lịch thì mấy ngày đó bác sĩ Lăng lại về quê có việc.

Chiếc sếp mặt dày của mình không bỏ cuộc, nằng nặc đòi bám theo, mè nheo kêu là làm việc căng thẳng quá cũng muốn đi chơi cho khuây khỏa, nhưng không có bác sĩ đi cùng sợ phát bệnh chết mất xác nơi đất khách quê người. Bác sĩ Lăng dễ dụ lại không từ chối được.

Suýt nữa thì mình bị tóm đi làm lái xe cho hai người đấy, nhưng cơ trí như mình sao có thể để toang như thế được?

Mình bảo sếp là sếp với bác sĩ Lăng cần nhiều không gian riêng tư hơn, có mình chen giữa là hỏng hẳn. Sếp mình thấy có lý, thế là mình được duyệt nghỉ mấy hôm.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, những đám mây trắng xinh như kẹo bông trôi bồng bềnh trên nền trời xanh màu tự do, điều hòa thổi phà phà và bim bim khoai tây của mình thì giòn rụm. Mình mở điện thoại ra gạt gạt, hôm nay mình thức dậy đúng cách, sếp nhắn tin báo không bình yên, cuộc đời thật tuyệt vời!

Sau khi duyệt cho mình nghỉ, giấc mơ tự lái xe đi chơi với người yêu tương lai của sếp mình không thành hiện thực. Bác sĩ Lăng dắt sếp mình đi xe khách về quê, sau đó ngáo ngơ thế nào mà xuống nhầm trạm, phải đi nhờ xe công nông về làng.

Trên đường về thôn sếp mình gặp một con dê đen và một con dê trắng, nhưng chúng nó không qua cầu, chúng nó ngồi cạnh sếp mình trên xe và kêu be be.

Chiếc sếp thiếu gia nhà mình run rẩy nhắn tin hỏi mình xem dê có cắn người không.

Mình là thư ký Tiêu cái gì cũng biết nên mình trả lời ngay lập tức:

"Bình thường thì dê cắn rau cắn cỏ thôi anh, nhưng con dê xéo lắm cũng quằn, anh cẩn thận đừng làm nó tức không nó cắn gì thì em không chắc đâu."

Chắc sếp mình đang sợ hơn nữa rồi, hí hí. Cứ nghĩ đến bộ dạng anh ta ngồi rúm ró bên cạnh hai con dê, tay cầm cành cây khát khao được tự vệ nhưng vẫn phải gồng lên giữ gìn phẩm giá trước mặt bác sĩ Lăng là mình lại vui hết cả cái người.

Mình phải nhắn thêm một cái tin nữa.

"Sếp, nếu anh sợ quá ngất xỉu thì đừng quên ngã vào lòng bác sĩ Lăng đấy nhé."

"Tôi mà thèm sợ à? Cậu mới sợ dê, cả công ty cậu sợ dê, cả danh bạ của cậu sợ dê!!!"

--

Vậy nhưng, tháng ngày tốt đẹp ngắn hơn cả chân sếp mình. Tự nhiên công ty đẻ đâu ra giấy tờ quan trọng cần ký, sếp mình lại bắt mình xuống tận nơi đưa anh ta ký.

Đúng vậy đấy các bạn mình ạ, sếp mình toàn ngang ngược xấu tính như thế. Anh ta đâu có cần giấy tờ, anh ta chỉ cần mình đau khổ thôi. Anh ta mà dễ chịu thì anh ta đã có được bác sĩ Lăng từ lâu rồi, các bạn nói có phải không?

Mình thả tim vào tin nhắn xác nhận trả lương gấp ba lần ngày thường của sếp một cách giả tạo, khoác lên mình bộ cánh bóng bẩy và ngạo nghễ đi chọn lấy một chiếc siêu xe đắt đỏ trong gara của sếp để lên đường làm nhiệm vụ.

Chào các bạn, mình là đặc vụ Tiêu Chính Nam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe