8. Lươn lẹo lắm có ngày lòi đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình biết ngay, sếp chỉ muốn trêu đùa cái thân mình.

Mình vừa tất tả mò xuống đến nơi thì anh ta thò ra bảo anh ta nhớ nhầm lịch, ngày mai là về rồi, lúc đấy đưa lại giấy tờ đã ký cũng vẫn kịp, còn nói mình ở lại đây luôn, ngày mai lái xe đưa anh ta với bác sĩ Lăng về.

Anh chỉ không muốn đi xe khách về thôi chứ gì? Bảo sao tự dưng lại giả lả kêu mình lấy xe của anh ta mà đi cho thoải mái.

Mình muốn đấm sếp ghê!

Nhưng may quá mình không cần làm, ông trời có mắt, ông trời đã đấm anh ta hộ mình.

Mình phát hiện trán sếp hơi sưng, hỏi ra mới biết hôm trước đi đường xóc lộn cả ruột, Trương tổng định vờ vịt ngả đầu vào vai bác sĩ Lăng ngủ thì bị xóc cho đập đầu vào thành ghế trước cái bốp, trán u một cục.

Mình thực sự đã nỗ lực không cười, nhưng mình vẫn cười thật to, mình khốn nạn quá.

Sếp mình bị cười trông không vui lắm, vênh mặt kể tiếp rằng vết thương đấy cũng là một huân chương. Lúc về đến nơi, bác sĩ Lăng áy náy vì để sếp mình chịu khổ nên đã đích thân xoa thuốc lên trán cho anh ta.

Chuyện hai người đó tầm này có vẻ suôn sẻ lắm. Ban ngày bác sĩ Lăng ra ngoài khám bệnh công ích, rảnh ra sẽ dắt sếp mình dạo chơi khắp nơi, tối về hai người cùng ăn cơm cùng đi ngủ, sống không khác gì cặp vợ chồng mới cưới. Mà tối ngủ còn là ngủ chung phòng chung chăn chung gối đấy nhé, sếp mình nhấn mạnh thế.

Ừ rồi, chung chăn chung gối mà chỉ ngủ thôi thì anh ta khoe cái gì không biết.

Chiều hôm mình đến bác sĩ Lăng bận, sếp phải đi chơi với mình. Lúc biết tin anh ta còn ra điều ấm ức lắm, giả vờ giả vịt, rõ ràng đấy là vinh hạnh của anh ta.

Ăn trưa xong bác sĩ Lăng ra trạm xá, sếp mình tiễn ra tận cổng. Bác sĩ Lăng mỉm cười thật hiền vẫy vẫy tay, vậy em đi làm nha. Sếp mình cũng vẫy vẫy tay dịu dàng căn dặn, em đi cẩn thận nhé. Gớm cái trạm xá cách đây có mấy trăm mét chứ nhiêu, bày đặt quyến luyến!

Các bạn không biết chứ, khi đưa mình đi quanh làng chơi và giới thiệu này nọ, sếp mình nói nhiều hơn bao giờ hết. Nào thì đây là chỗ ngày ngày bác sĩ Lăng đi qua, này là trường cũ của em ấy, nhìn hình em ấy trên bảng danh dự đẹp trai quá kìa, phía trước là khu chợ em ấy mua kẹo rồi bóc cho tôi ăn, còn kia là bờ biển hôm qua bọn này vừa đến chơi...

Bác sĩ Lăng thầy yêu bạn mến, bác sĩ Lăng idol giới trẻ, bác sĩ Lăng hoa khôi xóm làng... Anh ta cứ niệm bác sĩ Lăng nhà tôi bác sĩ Lăng nhà tôi nhiều quá nên thích của nào trời trao của đấy, tối đó bác sĩ Lăng về sớm, phát hiện ra một số chuyện và lườm anh ta điếng người.

--

Chuyện là thế này, mấy bạn biết tại sao hai người đó lại chung phòng chung chăn chung gối không?

Vì sếp mình giở trò cứ còn sao.

Làng nhà bác sĩ Lăng nhỏ xíu, có mỗi một cái khách sạn. Bác sĩ Lăng nổi tiếng khắp làng về làm công ích thì đương nhiên phòng đẹp nhất luôn được để cho bác sĩ Lăng, cậu ấy không bao giờ có thói quen đặt phòng trước cả.

Nhưng sếp mình là giám đốc khách sạn, sếp mình nghĩ ngay đến việc giở trò với phòng ốc. Từ trước khi họ lên đường, mình đã phải liên lạc với chiếc khách sạn duy nhất ấy, thuê hết các phòng còn lại, thậm chí còn thanh toán trước để chắc chắn sếp mình sẽ phải ở chung phòng với bác sĩ Lăng một cách bất đắc dĩ.

Mọi chuyện đáng ra sẽ không toang, nếu anh ta không xách cổ mình về đây, để mình phải ở khách sạn này, để lòi đuôi ra người đặt hết phòng là mình, hay cũng chính là sếp mình.

Buổi tối ngồi ăn cơm, ngay khi nghe chuyện mình sẽ ở lại đây một hôm, bác sĩ Lăng lập tức thắc mắc chuyện hết phòng. Câu hỏi của cậu ấy trôi vào thinh không, mình cắm mặt vào ăn tiếp, sếp mình lơ lơ nhìn đi chỗ khác, chân thì cố gắng thò ra khều mình.

Tìm cứu trợ hả anh hai? Không có đâu. Mình rụt chân lại, anh ta đạp luôn vào bác sĩ Lăng. Bác sĩ Lăng kêu a một tiếng, anh ta lại càng rén, rụt đầu vào nhai cơm như một kẻ tội đồ.

Ăn cơm xong bác sĩ Lăng cũng không tỏ thái độ gì khác, cứ thế bỏ về phòng. Sếp lo lắng túm mình kêu chết rồi tôi sắp bị đuổi ra khỏi phòng rồi, cậu nghĩ cách đi chứ.

Sếp mình gà thật, có thế cũng sợ.

Mình ngồi thẳng lưng làm mặt nguy hiểm ngoắc sếp lại, thì thào xui anh ta đi mua rượu về uống. Nhớ phải ngồi uống một mình ngoài vườn, trông thất tình vào, nhưng đừng uống say quá.

Nếu bác sĩ Lăng hỏi han thì giả vờ say rũ ra rồi ngả vào lòng cậu ấy, ngả cho đúng hướng vào đừng say lú lẫn rồi lại đâm đầu xuống đất, vừa hủy dung vừa hỏng việc. Còn nếu bác sĩ Lăng không ra, anh cứ giả vờ say rồi về phòng quắp lấy cậu ta. Cậu ta mà định bỏ đi mất thì anh lăn xuống đất cho em, phải cho thấy anh rất cần người chăm sóc, không ai chăm sóc anh sẽ lăn ra đất giãy đành đạch rồi từ giã cõi đời.

Em sẽ khóa cửa đi ngủ sớm, yên tâm bác sĩ Lăng không thể không chăm anh được.

Mà tốt nhất là anh làm sao cho cậu ta húp anh luôn đi, xong bắt cậu ta chịu trách nhiệm.

"Thế nhỡ em ấy không mở cửa cho tôi thì sao?"

"Thì anh đập cửa, gào to vào. Anh say mà sợ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe