9. Nội dung trả phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sếp mình thật ngốc nghếch.

Anh ta uống say xong lú lẫn lên đập cửa phòng mình.

Đập bạo lắm các bạn, lại còn gào to, gào thống thiết. Toàn cái gì mà Lăng Duệ ơi mở cửa cho anh đi; Tiểu Duệ Duệ mở cửa cho anh nào; bé thỏ cưng cho anh vào với anh biết sai rồi; anh yêu em muôn đời các thứ kiểu.

Cái tình yêu này thực sự truyền cảm hứng cho mình độc thân. Ít nhất khi mình độc thân, mình sang.

Anh ta đập cửa cầu xin đến mức bác sĩ Lăng phải hốt hoảng chạy ra vác về. Mình nhanh nhạy lắm, nghe thấy tiếng bác sĩ Lăng là mình vọt ra cửa hóng ngay. Qua cửa sổ hướng ra hành lang, mình thấy bác sĩ Lăng nhấc người sếp 1m81 oặt ẹo của mình lên phát một, vác anh ta về phòng.

Bác sĩ Lăng khỏe ghê!

--

Tuy khỏe, nhưng bác sĩ Lăng quân tử đến phát mệt.

Mình nghi ngờ tên khai sinh của cậu ấy không phải Lăng Duệ mà là Lăng Hạ Huệ.

Sếp mình đã được sơ chế ướp rượu sẵn sàng rồi chỉ còn bóc ra là húp thôi mà hôm sau anh ta vẫn còn nguyên tem niêm phong các bạn ạ.

Rồi giờ anh ta còn nằm đó hí hửng cả nửa ngày vì được ôm bác sĩ Lăng ngủ cơ, chậc chậc.

Các bạn nghĩ đấy là do bác sĩ Lăng không mê trai à? Không nhé, mình chắc kèo với các bạn là bác sĩ Lăng cũng lú sếp mình rồi.

Hôm qua cậu ấy bảo sẽ bận đến tối mới về, nhưng thực ra cậu ấy về từ chiều. Lúc đấy mình với sếp đang ở vườn hoa. Mình đi wc quay lại thì gặp bác sĩ Lăng đang tung tăng tới tìm sếp mình, nhưng từ xa đã thấy cảnh sếp bận cười nói rộn ràng với một em gái xinh tươi.

Bác sĩ Lăng dừng lại, xụ mặt đứng hóng xem bao giờ em kia mới đi, cái mặt cậu ấy thộn ra trông khá tội nghiệp. Thực ra em gái đó là đàn em cùng trường cấp ba với bác sĩ Lăng, hai người kia chắc đang bàn chuyện danh tiếng bác sĩ Lăng ở làng thôi chứ không có gì, trước lúc mình đi cũng thấy đang nói chuyện đó mà.

Nhưng suy đi tính lại, mình nghĩ mình không nên làm phiền cơn ghen của bác sĩ Lăng, mình lủi.

Quả nhiên, cậu lương y ấy không đứng xem được lâu. Mình vừa đi được mấy bước quay đầu lại đã thấy bé thỏ con của sếp mò ra chỗ công tắc nước, vặn mở vòi phun nước tưới cỏ, tưới hai người kia hốt hoảng chạy tán loạn rồi nhanh chân bỏ đi mất.

Không ngờ cậu lại là một bác sĩ Lăng như vậy!

Nhưng dù sao thì cậu ấy cũng giội nước lên đầu người sếp nặng nghiệp giùm mình, mình ủng hộ.

--

Ngày về, mãi gần trưa sếp mình mới lề mề tha được cái vali ra đến sân thì gặp cậu con trai chủ nhà vừa làm vườn xong chuẩn bị vào. Nóng quá nên cậu ta cởi áo ra ở trần, cười hớn hở chào hỏi sếp mình, sếp mình cũng vui vẻ chào hỏi lại.

Hai người đó trò truyện có vẻ say sưa, nhưng chưa nói được bao lâu thì bác sĩ Lăng nhìn thấy. Nhanh chóng nhớ ra sếp mình cong chứ không hề thẳng, cậu ta phăm phăm xông tới giục sếp ra xe nhanh còn về kẻo muộn, trưa trầy trưa trật ra rồi.

Khi tụi mình về đến thành phố thì trời đã nhá nhem, sếp mình dựa vào bác sĩ Lăng ngủ say sưa trong khi bác sĩ Lăng ngoan ngoãn ngồi thẳng thớm cho sếp dựa, mắt chăm chú ngắm anh ta qua gương chiếu hậu. Chỉ cần mình hơi phanh gấp tý, cậu ấy sẽ lập tức đưa tay giữ sếp mình lại, tránh anh ta lại đâm đầu vào ghế trước.

Nhìn quả ánh mắt say mê kia, đột nhiên mình hiểu ra cái gì. Thế là đến nhà rồi mình vẫn âm thầm đi tiếp, đi vòng quanh khu nhà tận ba vòng mà bác sĩ Lăng không hề phát hiện.

Quả nhiên, cậu ấy mở to mắt ngắm sếp mình chứ không hề nhìn đường. Bảo sao hôm trước về quê còn xuống nhầm bến. Đúng là cái đồ mê trai quên cả lối về, trời sinh một cặp với sếp mình chứ cũng chẳng hơn được miếng nào.

Hôm sau đi làm, mình rót cà phê cho sếp rồi cũng tự rót cho mình một ly. Xong đâu đấy, mình đứng bên cửa sổ nhấp một ngụm cà phê thơm nức mũi, mỉm cười đầy ẩn ý.

Mình đang giữ những thông tin tuyệt vời mà sếp mình cực kỳ cực kỳ muốn nghe. Rồi anh ta sẽ phải hối lộ mình để được tiếp cận những thông tin quý giá đó. Đây là nội dung vip, xứng đáng được trả phí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe