10. Song tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây sếp mình luôn nghĩ chỉ còn một bước nữa thôi là bác sĩ Lăng sẽ hoàn toàn thuộc về anh ta, cho nên dạo này người lãnh đạo không lấy gì làm gương mẫu ấy bớt chăm làm đi nhiều, suốt ngày chăm chăm lên kế hoạch tỏ tình xác nhận quan hệ.

Cứ cách vài ngày là mình lại bị lôi ra làm đối tượng cho sếp tập tỏ tình, toàn mấy cái lời thoại yêu đương sến sẩm đầy trên mạng nghe là muốn đuổi. Hồi mới tán bác sĩ Lăng cũng y như này xong thất bại thảm hại mà sếp vẫn chưa chừa.

Chưa kể lắm hôm đang tập thì vị hôn thê của anh ta lại tới thăm, nhìn sếp cố gắng giả vờ bận rộn để kiếm cớ xua đuổi chị gái, mình cũng không hiểu sau khi tán được bác sĩ Lăng thì sếp định như nào nữa, nắm tay nhau bỏ đi biệt xứ à?

Nhưng thôi chắc sếp cũng phải có kế hoạch rồi, trông anh ta lạc quan thế kia cơ mà.

Nay đỡ bận hơn chút sếp cho mình tan làm sớm, anh ta xuống bể bơi khách sạn bơi một lát rồi mới về. Nghe đến chuyện sếp đi bơi, mình chợt muốn gọi bác sĩ Lăng đến bơi cùng.

Vậy nên mình đã gọi.

Mình còn cẩn thận vờ vịt là sếp mệt mà mình bận phải về trước, bác sĩ Lăng qua đón đi cho yên tâm, sếp ở bể bơi khách sạn nhé.

Sắp xếp xong mình ở lại chơi muộn tý rồi mới về, chủ yếu là để lúc về tiện thể rẽ qua bể bơi ngó xem có gì vui không. Sếp mình cái khác thì thôi chứ dáng người không thể chê vào đâu được, ngày nào mình cũng thấy anh ta bơi lội vòng quanh cái bể đấy mình đảm bảo. Mình nghĩ phen này chắc cũng đáng hóng.

Nhưng trời không thương mình, có hy vọng là có thất vọng. Khi mình ló đầu vào xem tình hình, chỉ thấy sếp nhắm mắt ngồi thiền dưới nước, bác sĩ Lăng mở to mắt ngoan ngoãn ngồi chờ trên bờ.

Ủa sao bảo đi bơi mà lại nhảy xuống đáy bể ngồi thiền? Còn bác sĩ Lăng nữa, cậu ngồi ngay ngắn thế kia là cũng định tĩnh tâm luôn à?

Mà lại còn ngồi đối diện nhau cơ.

Song tu hay gì?

Thôi mình đi về.

--

Hôm sau đi làm, mình thấy sếp có vẻ mệt nên vào hỏi thăm xem thế nào, biết đâu sau khi mình về lại có chuyện gì hay ho.

Hóa ra tối qua sếp mình hứng lên chuốc say bác sĩ Lăng các bạn ạ.

Bác sĩ Lăng lúc say dễ thương vô cùng tận. Môi dẩu dài ra, má phồng phồng, hai mắt đỏ hoe lóng lánh nước, chính xác là một bé thỏ con. Cậu ấy vừa say là bắt đầu ngồi quy củ như học sinh tiểu học, hai tay nắm lại đặt lên đầu gối. Phản ứng thì chậm chạp, sếp mình trêu sao cũng chỉ biết rụt đầu vào chịu đựng, bị chọc chọc cắn cắn một lúc thì hoảng sợ giữ sếp mình lại, ấp úng kêu không được.

Thế là sếp mình hỏi: "Tại sao lại không được?"

Bác sĩ Lăng lúng búng đáp: "Tại vì mình đã là gì của nhau đâu..."

"Ỏ~ Đáng yêu lắm luôn ấy!" Đấy là nguyên văn câu sếp mình bật ra sau khi kể câu chuyện trên cho mình nghe với một bộ dạng mê trai ngớ ngẩn.

Mình tò mò hỏi tiếp: "Rồi sao nữa?"

Ý cười trên mặt sếp mình chợt tắt: "Rồi em ấy rủ tôi ngồi nói chuyện, sau đó giảng kiến thức y học cho tôi nghe đến sáng..."

Nghe mà muốn cười thế nhỉ.

"Thế anh có hiểu gì không? À mà thôi cái loại anh thì hiểu gì về y học, cậu ấy bảo không được thì anh dừng luôn à?"

"Chậc! Tôi cũng đâu có muốn dừng! Nhưng em ấy giữ chắc quá, không giãy ra được..."

Thì ra vấn đề vẫn là sếp mình quá yếu.

Yếu như này thì chỉ tu tiên được thôi chứ mơ ăn thịt thỏ gì nổi.

--

Sau nhiều ngày cân nhắc, cuối cùng kế hoạch tỏ tình của sếp mình cũng được chốt.

Nhiệm vụ của anh ta hôm nay là hôn bác sĩ Lăng khi đu quay khổng lồ đưa hai người họ lên điểm cao nhất, sau đó tỏ tình.

Hoặc tỏ tình rồi hôn, tùy tình hình.

Chiều nay sếp mình bao nguyên cái khu vui chơi để dắt bác sĩ Lăng vào tung tăng trong đấy. Cái tên bất lương đó đi chơi với bạn trai mà còn bắt mình tới chỉnh bảng điều khiển trò chơi, lý do là kế hoạch cần tỉ mỉ từng tý một mà anh ta chỉ tin tưởng mình thôi.

Quý hóa thế không biết!

Là người duy nhất được sếp tin tưởng, mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khởi động bánh xe đu quay khổng lồ, canh cho cabin sếp ngồi lên đến chỗ cao nhất, rồi bấm dừng. Kế hoạch là họ sẽ kẹt trên đấy tầm 20 phút rồi mới được xuống, mong sếp mình đủ thời gian làm hết những gì cần làm.

Mọi chuyện đều hoàn hảo, trừ việc mình mải chơi game nên bỏ mặc sếp mình gần 40 phút. Lúc xuống đến nơi hai người đó cứ lúng ta lúng túng vừa đi vừa cắm mặt xuống đất, không hiểu mới nãy đã làm gì.

Thôi kệ, làm gì thì làm, làm nhau luôn đi cũng được.

Phần sau của kế hoạch là về nhà ăn bữa tối lãng mạn với rượu vang mà mình đã cho người đến bày sẵn. Đoạn này không cần đến mình nên mình đã được đuổi về, mình không giúp gì được nữa rồi, chúc sếp may mắn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe