14. Bí mật của sếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Lăng xách vali bỏ về nhà mẹ ngay chiều tối hôm ấy.

Lúc tan làm mình thấy sếp bị đá xong có vẻ không ổn lắm nên mình đưa về, về đến cổng khu nhà liền gặp bác sĩ Lăng tay xách nách mang đi ra.

Xe vừa dừng một cái là sếp mình lao xuống cố gắng níu giữ thêm lần cuối ngay, nhưng không được là không được. Bác sĩ Lăng ngay thẳng thật thà còn lâu mới thèm chơi với đồ cánh bướm dối gian.

"Trương tổng, anh khỏi nhắc lại mấy câu anh đã nói suốt từ trưa nữa đi. Chuyện hôn ước anh chưa xử lý được, quan hệ với em cũng lại muốn níu kéo, rốt cuộc anh định làm gì? Cứ coi như chuyện nhà anh phức tạp, anh có nỗi khổ riêng đi, nhưng tại sao anh không nói trước với em? Em là bạn trai anh mà còn không biết nhiều bằng thư ký Tiêu nhà anh nữa. Anh không tin tưởng em hay ngay từ đầu đã chỉ coi em là trò đùa?

Em nhắc lại một lần cuối cùng, mọi chuyện đều có thể thương lượng được, trừ việc anh lừa dối em. Chúng ta chia tay rồi, em cũng không làm bác sĩ riêng cho anh được nữa, tiền em nợ anh em sẽ cố gắng trả càng nhanh càng tốt. Tạm biệt!"

Sếp mình vừa định há mỏ ra níu kéo bác sĩ Lăng đã mắng anh ta xối xả xong bỏ đi, không để sếp kịp chen thêm một câu nào.

Chiếc sếp đuối lý nghe mắng đến nghẹn họng xong đứng trơ mắt nhìn bác sĩ Lăng lên taxi đi mất, trông cái mặt tội không thể tả được. Thấy sếp cứ ngây ra đó nên mình cũng ngồi đợi thêm tý xem sao, không nhỡ anh ta thất tình quẫn trí không quay lên nhà lại lao ra đường cho xe cán phẳng thì chết.

Vài phút sau, sếp đang lủi thủi mò lên nhà thì đột nhiên khựng lại như nhớ ra cái gì, rồi vội vã quay đầu chạy lên xe, bảo mình đưa về nhà chủ tịch.

Ủa cãi không lại người yêu nên về mách mẹ hả anh ơi?

--

Mấy ngày sau đó, sếp mình không có vẻ gì là định tiếp tục níu kéo bác sĩ Lăng nữa.

Ngày đầu tiên sau khi bị đá, sếp đi làm với vẻ mặt nặng hơn đeo chì, tầm này ai động vào chỉ có xúi quẩy. Trưa đến không lo ăn mà chạy biến đi đâu đó. Chiều về trông còn tan nát tâm hồn hơn cả hôm qua, như kiểu đã bị bác sĩ Lăng đá đến lần thứ 115 vậy. Thế mà mình hỏi thăm thì chẳng trả lời, còn đuổi mình đi.

Hôm sau nữa tình hình cũng không khá hơn, mới sáng sớm ra sếp đã như người mất hồn, gọi mãi không thấy trả lời. Mình vừa chạm tay vào vai định lay nhẹ một cái thì anh ta đột nhiên quay ra chộp lấy tay mình, tha thiết hỏi nếu giờ anh ta rời tập đoàn ra lập nghiệp với hai bàn tay trắng thì mình còn theo anh ta không?

Ủa bên nhau bao năm mà giờ anh còn hỏi thế à? Mình đặt tay lên bàn tay không lấy gì làm trắng trẻo của sếp, chân thành khẳng định dù rảnh rang hay bận rộn, dù giáng chức hay tăng ca mình cũng mãi luôn bên sếp. Em theo anh vì tin vào nhân phẩm và năng lực của anh, dù anh có phải người thừa kế của tập đoàn Tứ Hải hay không thì em cũng chỉ có mình anh...

Ôi nghe mình nói mà mình cũng thấy cảm động, chắc sếp đang ấm lòng dữ lắm. Phải cái mình đang gáy dở thì có điện thoại, bảo vệ hốt hoảng báo có bà cô cứ đòi lên tìm sếp, mà trông bà ấy không được bình tĩnh lắm.

Trong lúc mình nghe máy, sếp nhíu mày bật điện thoại lên ngó thấy một đống cuộc gọi nhỡ liền hốt hoảng chạy xuống. Mình chẳng hiểu chuyện gì nên cũng chạy theo.

Sếp mình xuống đến nơi không mời người ta lên văn phòng mà dấm dúi kéo ra vườn, trông hai người có vẻ cũng thân thiết, chắc họ hàng xa gì đó.

Nhưng người họ hàng này có vẻ không dễ thuyết phục, sếp mình đuổi về nói chuyện sau nhất định không chịu nghe. Cuối cùng bà cô bị sếp kéo vào một chỗ khuất trong vườn hoa của khách sạn, còn bắt mình đứng canh xem có ai đi qua thì báo.

Tiếng hai người nói chuyện cũng nhỏ, cơ mà chắc mình đứng chưa đủ xa, vẫn nghe thấy.

Mình nghe thấy họ nói rất nhiều chuyện hết hồn, bà cô gọi sếp mình là Tiểu Trì, còn sếp mình gọi bà ấy là... mẹ.

Mẹ?

Mình chắc chắn là mình từng gặp phu nhân tập đoàn Tứ Hải rồi, không phải người này.

--

Mình nghĩ mình đã biết quá nhiều.

Bà mẹ sốt ruột muốn gặp sếp mình chủ yếu là để chất vấn tại sao mãi không thấy sếp mình đính hôn với cô tiểu thư kia, sao bảo lên lịch rồi mà cứ lùi mãi các kiểu. Mẹ gọi thì không nghe máy. Giờ sếp mình tìm thấy Trương Mẫn thật rồi, không nhanh lên để cậu ta mò về xong chủ tịch lại quay xe dâng tập đoàn cho nó à? Hai mẹ con họ đã chờ ngày húp trọn tập đoàn lâu lắm rồi, không thể để công cốc được.

Bà mẹ thậm chí còn dọa tự tử, trong khi sếp mình cứ loanh quanh lảng tránh thật lực.

Hừm, mình nghi anh ta định tự bê Trương Mẫn thật về để được "bố" đuổi ra khỏi nhà xong chạy theo bồ lắm. Thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần tay trắng rời đi nên mới phải gấp rút khởi nghiệp.

Ôi bà mẹ này của sếp mà biết đến bé thỏ con chắc sẽ cho người mang thỏ con ra bờ sông rửa sương sương rồi xát muối nướng nguyên con ngay. Đời bác sĩ Lăng dính vào sếp mình đúng là ngập tràn nguy cơ!

Sau khi trở lại văn phòng, bệnh đau đầu của sếp tái phát làm anh ta suýt ngã cắm đầu xuống đất, mình đỡ vào ngồi nghỉ một lát mới bớt.

Đỡ đau đầu rồi anh ta thở dài quay sang bảo mình:

"Thư ký Tiêu, cậu nhìn tôi như thế chắc hồi nãy cũng nghe cả rồi. Chuyện nhà tôi không đơn giản, theo tôi chưa chắc đã có kết cục tốt đẹp gì đâu. Giờ cậu quay xe giữ lấy cái thân vẫn còn kịp."

"Trương tổng, em nói rồi, em một lòng theo anh là vì ngưỡng mộ thực lực của anh, thân thế anh thế nào không quan trọng. Anh có thể tin tưởng em."

Ừ thì, quả thực, lúc đầu thân phận con trai chủ tịch của sếp cũng khá là ghi điểm với mình, nhưng mình được cái thích màu tím và yêu sự thủy chung chứ không lăng nhăng như sếp, nên mình bảo sẽ theo anh ta đến cùng cũng là thật.

Sếp mình lại thở dài thêm cái nữa, rồi chầm chậm kéo mình lên thuyền giặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe