15. Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sếp mình không phải Trương Mẫn, tên thật của anh ta là Trương Trì, con riêng của chủ tịch với bà cô tới tìm hồi nãy.

Hồi anh ta sáu bảy tuổi gì đó, Trương Mẫn thật mất tích, tìm thế nào cũng không thấy. Phu nhân quá đau khổ nên ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, còn chủ tịch thì vì muốn giành quyền thừa kế tập đoàn nên mang con riêng là Trương Trì về thế chỗ Trương Mẫn. Từ đó sếp mình sống thay cuộc sống của đại thiếu gia tập đoàn Tứ Hải cho đến tận bây giờ.

Phu nhân không biết chuyện sếp mình là con riêng, bà ấy tưởng chủ tịch bê sếp mình từ cô nhi viện về. Phu nhân luôn dịu dàng với sếp mình, sếp cũng yêu quý bà ấy, nhưng anh ta biết anh ta không bao giờ có thể thay thế được Trương Mẫn thực sự. "Mẹ Thiên Hoa" của anh ta vẫn luôn thương nhớ đứa con ruột thịt, bà bày hẳn một cái bàn thờ trong phòng ngủ cũ của Trương Mẫn, lâu lâu lại vào thắp hương niệm Phật mong ngóng con về.

Chủ tịch thì cứ như sợ sếp mình quên anh ta là đồ giả, luôn tỏ ra khắt khe và đay nghiến con mỗi khi có cơ hội.

Cái này sếp chẳng kể mình cũng biết. Tính tình chủ tịch không dễ chịu một tý nào, lâu lâu lại thấy vào tận văn phòng phê bình mắng chửi con trai. Mà mắng rất cục, toàn cái gì mà sao mày không bao giờ làm được cái gì nên hồn thế, tao đưa mày lên cái ghế này thì mày tưởng mày là thái tử của tập đoàn Tứ Hải rồi đấy à, tao cho được mày cái gì thì cũng lấy lại được cái đấy...

Mắng trong phòng riêng thôi, nhưng phòng mình với phòng sếp vốn là một phòng, sau mới ngăn ra, vách ngăn hơi mỏng nên chủ tịch gào to thế mình nghe được hết.

Lúc bình thường không thấy chủ tịch quan tâm chăm sóc con trai bao giờ, sếp đau ốm nằm viện gì chủ tịch cũng chẳng buồn để ý, phu nhân thì sức khỏe yếu nên sếp nói đừng báo. Thế là lần nào anh ta vào viện cũng thấy nằm chèo queo cô quạnh y như kẻ tha hương biệt xứ không người thân thích.

Mẹ ruột sếp thì càng khỏi nói. Có lẽ cuộc sống chui lủi không danh phận không cả có tư cách xuất hiện ở gần con trai mình và bố của nó khiến bà muốn phát điên. Trong những lần gặp lén, bà ấy không ngừng gây áp lực bắt con trai phải nỗ lực chiếm lấy tập đoàn, chiếm lấy tất cả những gì đáng ra phải thuộc về nó.

Sếp mình đã quá mệt mỏi với cuộc sống như thế, và ngay khi rung động với Lăng Duệ, trong lòng anh ta bùng lên khát khao muốn thoát ra.

Không lâu sau khi âm thầm mở công ty riêng như một đường lui, sếp mình tình cờ tìm được Trương Mẫn thật.

--

Cậu ấy là một người bạn của sếp, gần đây sếp mới phát hiện ra trên lưng cậu ấy có vết sẹo lớn, giống y của anh ta nhưng khác bên. Sếp mình nhìn thấy là nghi ngay, vì sẹo của anh ta là chủ tịch cố tình làm giả cho giống Trương Mẫn thật.

"Lúc phát hiện ra chuyện vết sẹo, tên ngốc đó còn cười bảo chúng ta có duyên ghê cơ. Có mà nghiệt duyên!" Sếp mình thở dài.

Hỏi ra thì quả nhiên gia đình hiện tại không có quan hệ huyết thống với cậu ấy, cậu bạn đó chỉ là con nuôi thôi.

Nghe nói hồi nhỏ cậu ấy ra công viên chơi cùng một cô họ hàng hay người quen gì đó của mẹ, sau đó bị bắt cóc rồi không nhớ tại sao lại ngã xuống sông suýt chết đuối. Cuối cùng may mắn được người ta cứu lên, đưa vào cô nhi viện và gặp được người thân hiện tại ở đó.

Cậu ấy không có ý định đi tìm cha mẹ ruột, mà cũng chẳng biết tìm kiểu gì. Hồi đó cậu ấy bị bắt đi quá xa, trên người chẳng có gì ngoài bộ quần áo và một chiếc khuyên tai bị mắc trên áo.

Sếp mình xin ảnh chụp hồi bé của cậu ấy và cái khuyên tai nọ rồi về hỏi phu nhân cho xem hình chụp hồi nhỏ của Trương Mẫn thật, đúng là cùng một đứa bé. Còn cái khuyên tai kia anh ta nhìn phát nhớ ra ngay mẹ ruột mình cũng có một đôi giống thế mà mất một chiếc nên chạy đến nhà bà ta hỏi chuyện.

Vào đến nơi liền thấy chiếc khuyên tai còn lại vẫn nằm trên bàn trang điểm của bà, thế là bà mẹ hết chối, ngồi kể cho sếp mình câu chuyện từ hai mươi mấy năm trước.

Theo như mẹ sếp kể, bà ta và phu nhân vốn là bạn. Chủ tịch qua lại với mẹ sếp trước, nhưng cuối cùng lại kết hôn với phu nhân vì bà ấy giàu. Dù biết người yêu đã mang thai sếp, chủ tịch vẫn không thay đổi quyết định, chỉ cho tiền và yêu cầu mẹ con bà sống lặng lẽ suốt phần đời còn lại, đừng bao giờ xuất hiện gần gia đình giàu có của ông.

Mẹ ruột sếp ấm ức được vài năm thì không chịu được nữa, bà ta lấy thân phận bạn của phu nhân để đưa Trương Mẫn thật đi chơi, sau đó cố tình để lạc mất cậu bé. Nghe nói chuyện này đã được đồng phạm của bà ta ở trong nhà sếp dàn xếp ổn thỏa, nên đến tận bây giờ chủ tịch và phu nhân vẫn chưa biết con mình biết mất là do bà ta đưa đi. Còn đồng phạm là ai thì thấy bảo không thể để lộ.

Bà ta nói lúc đó mình quá kích động, lại còn bị kẻ xấu xúi giục nên mới làm thế. Vừa bỏ đi được mấy bước là bà ta hối hận rồi, nhưng lúc quay lại tìm thì Trương Mẫn thật đã biến mất.

Đôi khuyên tai bà ta đeo hôm đó là hàng thiết kế riêng chủ tịch tặng. Dù sau đó đã mất một chiếc nhưng bà vẫn rất quý nó, thường xuyên đem ra ngắm nghía nên sếp mình mới nhớ.

Sự thật về vụ mất tích của Trương Mẫn là một đòn đả kích vô cùng lớn với sếp mình, nhưng thủ phạm sau khi bị phát hiện có vẻ còn hoảng hơn sếp, bà ta bắt đầu có biểu hiện kích động quá mức và thiếu tỉnh táo.

Giờ bà ấy cố ép sếp mình cưới tiểu thư của tập đoàn BK càng sớm càng tốt, nếu thế thì vị trí của anh ta trong tập đoàn sẽ vững hơn, Trương Mẫn thật có về cũng chưa chắc đã làm gì được anh ta, mà dù có làm gì thì sếp mình cũng không thể trắng tay được. Nếu sếp định báo công an, đưa Trương Mẫn thật về luôn hay hủy hôn với chị kia, bà ấy sẽ tự sát cho xem.

Sếp mình đang rối lắm, anh ta không muốn mưu đồ tranh cướp cái gì của Trương Mẫn thật, nhưng cũng không thể tuyệt tình với mẹ mình thế được. Một bên là bạn tốt một bên là mẹ ruột, sếp kể xong còn quay ra hỏi mình xem phải làm sao bây giờ.

Mình thở dài bảo để em nghĩ đã, chuyện nhà anh nhức đầu quá.

Nhưng nghĩ một lúc mình đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Trương Mẫn thật là một người bạn của sếp á? Sếp mình thì lấy đâu ra bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe