16. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay sếp đi làm với bộ dạng vô cùng buồn thảm. Thì cũng khó mà vui được, sếp tới một cái là mình phải vào đưa sếp cốc nước nóng để sưởi ấm tâm hồn lạnh giá ngay.

Sếp đang buồn uống nước không thèm thổi, bỏng phồng mỏ rồi lại trừng mắt lên với mình. Nhưng mình tha thứ cho anh ta, tầm này ngoài mình ra chắc sếp chẳng có cửa mà trừng mắt với ai nữa, cuộc đời tàn nhẫn với sếp mình quá mà.

Ngài giám đốc với số phận đau thương đặt cốc nước xuống bàn cái cạch, thở hắt ra, hỏi mình có biết hôm qua là ngày gì không?

Còn ngày gì nữa, ngày hai tập đoàn công bố hôn ước chao ôi là mừng vui của hai cháu chứ ngày gì?

Sếp nghe mình trả lời xong thì thở dài: "Hôm qua là sinh nhật thật của tôi."

Thế là chủ tịch cũng còn nhớ mà tặng quả quà sinh nhật hú hồn cho con trai à...

Nghe sếp mình kể thì từ lúc trở thành Trương Mẫn, anh ta không mừng sinh nhật nữa.

Trong mắt sếp mình, tiệc sinh nhật vào ngày sinh của Trương Mẫn năm nào cũng làm rình rang chỉ như một cách chế giễu anh ta là đồ giả mạo, có làm sao cũng không vui nổi. Còn ngày sinh thật thì không ai biết, lâu lâu trốn được sang gặp mẹ ruột đúng hôm đó thì mừng qua loa một chút, rồi nghe mẹ chúc sớm được thừa kế tập đoàn là thấy hết vui.

Hôm qua tự dưng bố mừng sinh nhật bằng một pha tung tin siêu gắt, tối muộn sang gặp mẹ ruột thì thấy mẹ chuẩn bị cho cái bánh gato với con dao to đùng bên cạnh để dọa tự tử. Hẳn đây là cái sinh nhật đặc sắc nhất trong đời sếp mình.

Lúc sếp mình chạy vào chất vấn chủ tịch sao công bố tin kết hôn của anh ta mà không hỏi anh ta lấy một câu, chủ tịch không ném cái bát sứ nữa mà ném một xập ảnh vào mặt sếp mình. Thì ra chủ tịch thấy sếp mình cứ lần lữa chuyện cưới xin nên sinh nghi, bèn cho thám tử theo dõi. Thế là vụ sống chung với bác sĩ Lăng lòi ra. Giờ sếp mình mà không nghe lời chủ tịch thì cả họ nhà bé thỏ con cứ liệu hồn.

Sếp mình đương nhiên sống chết không chịu nhận là anh ta yêu bác sĩ Lăng, cuối cùng phải đưa cả bệnh án ra chủ tịch mới tạm tin anh ta cần bác sĩ riêng chăm sóc thật.

Không chỉ chủ tịch, bà mẹ ruột cũng thấy thái độ của sếp đối với việc kết hôn quá hời hợt nên đâm lo, thế là xách dao ra đòi cắt cổ cho sếp mình sợ. Sếp mình thấy bà mẹ điên điên khùng khùng hoảng quá đành hứa sẽ cưới chị kia.

Thế nên tình hình bây giờ là sếp mình thỏa hiệp, thôi thì cứ cưới chị kia đã rồi hẵng đưa Trương Mẫn thật về, sau đó chuyện thế nào tính sau.

--

Đầu giờ chiều, sếp có lịch đi khám bệnh đau đầu.

Hôm nay là lần cuối sếp đến khám ở chỗ bác sĩ Lăng, anh ta bảo sau này sẽ không đến bệnh viện đó nữa, tránh bác sĩ Lăng nhìn thấy anh ta lại buồn.

Mình hỏi chọn được bệnh viện khác chưa sếp còn gắt lên với mình, kêu là đau chết đi thì thôi, vào viện nữa làm gì?

Đấy, yêu đương cho lắm vào rồi tính tình ngày càng tệ!

Vậy là để bảo toàn tính mạng, suốt dọc đường đưa sếp đi từ biệt bé thỏ con đã không còn là của anh ta, mình khá trật tự.

Vài tuần không gặp, hình như bác sĩ Lăng gầy đi, hoặc do sắc mặt không được tốt lắm nên có cảm giác tiều tụy. Cậu ấy không tỏ thái độ gì đặc biệt, chỉ thăm khám như bình thường. Nghe sếp mình bảo sẽ không đến nữa cũng chỉ gật đầu rồi hỏi han với cho ít lời khuyên, như thể họ chỉ là bác sĩ và bệnh nhân bình thường, chưa từng có quan hệ gì khác.

Trước khi chia tay, bác sĩ Lăng bốc mấy cái kẹo trong cái đĩa giấy trên bàn cậu ấy đưa cho sếp mình.

"Anh chưa ăn trưa đúng không? Sáng nay bọn em tổ chức sinh nhật cho một bé bệnh nhân nên có kẹo, anh ăn tạm một ít đi."

Sếp mình gật đầu rồi đứng lên ra về. Trên đường về, anh ta cứ mân mê mấy cái kẹo có chữ "Happy birthday" trên vỏ ấy mãi mà không ăn. Mình cũng không hỏi đến nữa, dạo này sếp cứ sống như trên mây, khó bảo lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe