18. Một ngày hú hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết trước khi định ngày cưới nhà sếp có đi xem bói không. Ông thầy nào phán ngày này thì đảm bảo hoặc là thầy lởm hoặc là gián điệp do kẻ thù cài vào.

Mình chưa từng thấy ngày cưới nào nó mệt như hôm nay luôn.

Vị hôn thê của sếp đang hí hửng vì sắp được cưới với anh Mẫn yêu quý thì anh Mẫn đùng đùng lên kêu anh xin lỗi anh đã cố nhưng anh không thể cưới em được, anh biết anh là thằng khốn anh có lỗi với em. Thế rồi anh Mẫn cong mông chạy đi mất.

Đến lúc chị ta đang thẫn thờ trong đau đớn và chuẩn bị bán linh hồn cho thù hận thì anh Mẫn lại hộc tốc chạy về. Mỗi tội chưa kịp mừng anh Mẫn đã bảo anh vẫn không cưới đâu nhưng anh không thể bỏ em ở đây một mình được, anh quay lại để chịu trách nhiệm cho sự tồi tệ của anh.

Cuối cùng ngay khi chị sắp vả anh lật mặt thì chị phát hiện anh Mẫn là anh Mẫn nhưng cũng không phải anh Mẫn.

Đúng vậy, thân thế của sếp mình lộ rồi.

--

Đang lúc chị vị hôn thê tỏ ra không thể tin được trước tốc độ quay xe của sếp mình, bên ngoài phòng tiệc bỗng xôn xao hết cả lên.

Màn hình chính bị hack, thay vì chiếu video giới thiệu với nhạc nhẽo mừng vui thì nó phát drama đánh tráo người thừa kế của nhà sếp, rằng sếp là đứa con riêng được mang về thế chỗ sau khi Trương Mẫn thật mất tích không rõ lý do. Bằng chứng đi kèm chỉ có mấy tấm hình lúc nhỏ của sếp và Trương Mẫn thật.

Cũng không thuyết phục lắm nhưng thế là đủ để phòng tiệc thành cái chợ, lễ cưới không thành, gia đình sếp đến khổ vì phải trốn phóng viên.

Nhưng trốn được vào trong cũng đâu đã yên. Phu nhân còn chưa hoàn hồn, ông cậu ruột của Trương Mẫn đã làm đùng đùng lên đòi xác thực tin đồn. Giờ chủ tịch với phu nhân nói gì cũng không quan trọng nữa. Chuyện con nuôi con đẻ con riêng con chung này liên quan đến vấn đề thừa kế tập đoàn, cho nên ông ta đòi phải có kết quả giám định ADN mới được.

Vừa vào ông ta đã bắn một tràng phủ đầu hùng hồn như thể biết chắc 100% sếp mình chính là con riêng của chủ tịch không bằng. Phu nhân thấy không chối được nữa đành thừa nhận sếp mình là con nuôi, nhưng ông cậu vẫn đòi kiểm tra xem anh ta có phải con riêng của chủ tịch không, chủ yếu là vì lo cho chị gái, sợ chị bị lừa.

Cuối cùng phu nhân quyết là cứ giám định cho ông ta yên tâm, chủ tịch cũng không chối thêm được nữa, đành đồng ý cho họ gọi người lấy mẫu đi xét nghiệm ADN.

Nhà sếp sắp lộn ngược lên rồi, khốn khổ cái thân sếp tôi.

Nhưng sếp mình chẳng có vẻ gì là tập trung vào bi kịch sắp tới, anh ta cứ nhíu mày đăm chiêu nghĩ đâu đâu ấy.

Lấy mẫu xong sếp mình bảo muốn đưa phu nhân về rồi quay lại công ty sau, còn túm mình ra sai đi bứt ít tóc của bác sĩ Lăng về đây. Ồ người bạn được nhắc đến hôm trước là bạn trai anh ta thật đấy à?

"Ủa sếp, anh nghĩ bác sĩ Lăng là Trương Mẫn thật đó giờ mà chưa kiểm tra luôn hả?"

"Ai bảo cậu tôi nghĩ Lăng Duệ là Trương Mẫn?"

"Thì em đoán..."

--

Nói chung cuối cùng sếp cũng kiếm được ít tóc có cả chân của phu nhân để vứt cho mình mang đi giám định lấy ngay. Việc bứt tóc bác sĩ Lăng cũng không khó, cậu ấy chẳng hiểu gì lắm nhưng mà sếp mình xin thì cho.

Tối hôm đó hai người gặp nhau ở căn nhà họ sống chung lúc trước, sếp mình quyết định thẳng thắn để được khoan hồng. Chứ chuyện lớn thế này mà để bác sĩ Lăng tự phát hiện ra nữa thì đảm bảo sếp mình không còn đường sống.

Đưa sếp về xong mình đang trên đường về thì bị anh ta gọi quay lại mang hai tờ giấy giám định hôm nay mới lấy lên nhà, anh ta để quên trên xe không cầm theo. Chậc, lãnh đạo gì suốt ngày quên trước quên sau, không có mình thì anh ta định sống kiểu gì không biết.

Mình vào đến nơi đúng lúc sếp vừa gọi bác sĩ Lăng ra sofa nói chuyện. Họ ngồi trên hai cái ghế vuông góc với nhau, sếp mình bảo bác sĩ Lăng đợi chút anh ta nghĩ xem nên bắt đầu nói từ đâu đã rồi yên lặng suy tư. Bác sĩ Lăng gật đầu nhưng nhìn sếp mình đầy lo lắng, thấy bạn trai "cũ" có vẻ căng thẳng còn thò chân sang khều khều chân anh ta, chắc để trấn an.

Thế là họ cứ ngồi đó xoa xoa dí dí hai ngón chân cái vào nhau mãi không chịu nói gì. Một giây trước bi kịch nghe vẻ vẫn còn ngọt ngào lắm các bạn ạ. Mình đặt giấy lên bàn nước xong quyết định nán lại thêm. Dù sao cũng chưa thấy ai đuổi, mình ở lại để nhỡ có đấm nhau mình còn can.

Bác sĩ Lăng chơi chân vờn chân với sếp mình mãi rồi cũng phải chán, cậu ấy bắt đầu lướt mắt ra xung quanh và phát hiện ra tờ kết quả giám định 99.99999% có quan hệ mẹ con mình mới để lên bàn. Thế rồi cậu ấy nhíu mày, nghi ngờ hỏi:

"Trương tổng, anh có con rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe