19. Thành thật sẽ được khoan hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương tổng, anh có con rồi à?"

Sếp mình nghe xong quay ngoắt ra nhìn bác sĩ Lăng bằng vẻ mặt tức lòi mắt mà không làm gì được, sau mới thở hắt ra, chầm chậm nói:

"Anh không có con, nhưng lúc trước anh tưởng chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ..."

"Hả?"

"Em xem tin tức hôm nay chưa? Những chuyện bị tiết lộ ở lễ cưới của anh là thật, anh không phải Trương Mẫn, anh là đứa con riêng được chủ tịch đưa về thế chỗ Trương Mẫn sau khi cậu ấy mất tích.

Trương Mẫn thật... là em. Tờ giám định ADN em vừa nhìn thấy là của em với phu nhân chủ tịch tập đoàn Tứ Hải. Hôm nay anh xin của em mấy sợi tóc là để mang đi làm cái đó đấy.

Lúc trước anh hỏi em có phải con ruột của bố mẹ bây giờ không là do anh nhìn thấy vết sẹo trên lưng em. Trương Mẫn có vết sẹo đó do bảo mẫu sơ ý làm đổ trà vào, nên lúc đưa anh về thế chỗ cậu ấy, chủ tịch cho người giội nước sôi lên người anh để anh cũng có vết sẹo giống như vậy..."

"Ông ta điên à?"

Bác sĩ Lăng đang nghe tự dưng quát lên làm cả mình lẫn sếp giật nảy mình. Giật mình xong sếp thở dài lắc đầu:

"Chắc thế. Ông ấy nghĩ sau khi làm giả cả dấu hiệu nhận dạng đấy thì đến lúc lớn lên sẽ không còn ai phân biệt được đâu là Trương Mẫn thật nữa. Cơ mà lại dặn không kỹ nên bảo mẫu giội nhầm bên, thành ra sẹo của em ở bên trái, của anh ở bên phải.

Tóm lại là, vì nhìn thấy vết sẹo nên anh mới hỏi ảnh chụp với mấy chuyện hồi em còn bé. Sau đó anh về xin mẹ Thiên Hoa cho xem ảnh lúc nhỏ của Trương Mẫn, khi đó anh đã xác định được em chính là Trương Mẫn thật rồi. Mà đấy cũng là lúc mình vừa chia tay, nên anh cũng không níu kéo em nữa, nhắm mắt chấp nhận kết hôn với tiểu thư tập đoàn BK.

Anh định kết hôn xong mới đưa em về nhận lại cha mẹ ruột. Anh rất xin lỗi, không phải anh muốn tranh giành tài sản hay quyền lực gì của nhà em, nhưng mẹ anh sợ em về rồi anh sẽ bị đuổi đi với hai bàn tay trắng nên lấy cái chết để ép, anh cũng không còn cách nào..."

Bác sĩ Lăng chẳng có vẻ gì là bị thuyết phục trước sự bất đắc dĩ của sếp mình, cậu ấy nhấc chân ra chỗ khác, lầm bầm: "Không phải anh hết cách, mà là anh cũng nghĩ em về rồi sẽ đối xử với anh như thế cho nên anh mới giấu em. Nói tiếp đi, thế sao hôm nay anh lại chạy ra ngoài ngay trước lúc cưới?"

"Anh có giấu đâu, anh đang nói đây còn gì..." Sếp mình khịt mũi, rụt đầu lí nhí cãi cùn một câu. Mình nhân lúc bác sĩ Lăng mải nhìn anh ta đầy phán xét, lặng lẽ ngồi xuống sofa để hóng chuyện dễ hơn. Tất nhiên, mục đích chính của mình vẫn là phòng trừ bác sĩ Lăng biết hết sự thật rồi điên lên dần cho sếp một trận.

"Trước ngày cưới, anh tình cờ phát hiện ra mấy sợi tóc rụng cả chân của em ở trên gối, cho nên nghĩ đến đến chuyện hay cứ thử xét nghiệm xem sao, có khi tận mắt nhìn thấy kết quả giám định mình là anh em ruột rồi anh sẽ không mơ tưởng đến em nữa. Thế là anh đưa thư ký Tiêu mang mẫu tóc đến trung tâm giám định.

Sáng nay, càng gần đến giờ bắt đầu sự kiện anh lại càng thấy muốn chạy, sau đó nghe thư ký Tiêu nói kết quả giám định cho thấy chúng ta không phải anh em ruột, anh lại càng không ngồi yên được nữa. Cuối cùng anh chạy đi thật. Anh cũng không chắc anh định làm gì, lúc đó anh chỉ rất muốn đến gặp em. Thật sự rất muốn nhìn thấy em ngay lập tức. Sau đó, ra đến cửa là đã gặp em rồi.

Lần đầu tiên trong đời, anh thấy như phép màu thực sự tồn tại."

Nghe đến đây ánh mắt bác sĩ Lăng dịu đi nhiều, cậu ấy còn vươn qua nắm lấy tay sếp mình xoa xoa. Tay bác sĩ Lăng to ghê, nắm một cái là phủ hết tay sếp mình luôn. Sếp mình cũng chẳng nhỏ bé gì cho cam, thế mà tay anh ta nằm trong tay bác sĩ Lăng trông còn một xíu y như cái móng mèo. Ôi cái tay xinh đẹp kia mà điên lên đấm người thì méo hàm sếp mình mất.

"Sau khi quay lại khách sạn, anh cứ nghĩ mãi một vấn đề. Nhìn ảnh thì rõ ràng em chính là Trương Mẫn, vậy tại sao kết quả giám định lại cho thấy chúng ta không phải anh em? Thế nên anh mới tìm cách lấy ít tóc của mẹ Thiên Hoa mang đi giám định lại, kết quả thì như em thấy đấy, hai người là mẹ con."

"Thế cũng tức là, hoặc em, hoặc anh, hoặc cả hai chúng ta, không phải con của chủ tịch?"

"Ừ, ngày mai kết quả giám định ADN của anh với chủ tịch sẽ được công khai trong buổi họp gia đình, nên chuyện này để tính sau đi. Còn một chuyện nữa anh chưa nói với em, em bình tĩnh nhé."

"Vâng..."

"Cái khuyên tai mắc trên áo lúc em mất tích không phải của mẹ, mà là của người cô đưa em ra ngoài chơi, cũng chính là mẹ ruột anh..."

--

Bất ngờ tìm lại được gia đình mà gia đình lại đầy drama yêu hận tình thù với người mình yêu, đến bác sĩ Lăng nghe xong đống chuyện này cũng không nghĩ thông suốt ngay được.

Cậu ấy trầm ngâm một lúc siêu lâu, sau đó hỏi còn chuyện gì cậu ấy cần biết nữa không. Sếp mình lắc đầu. Thế là cậu ấy nói muốn yên tĩnh một lát rồi đi vào trong phòng.

Mình với sếp đợi mãi không thấy động tĩnh gì nên sếp bảo mình về nghỉ đi, cũng không còn việc gì nữa cả. Mình rủ sếp sang nhà mình lánh nạn mà anh ta không nghe.

"Thế có chuyện gì anh phải gọi em ngay đấy nhé, thấy nguy cơ thì chạy ngay đi. Nhất định đừng có tự tin, anh đánh không lại bác sĩ Lăng đâu."

Mình dặn thiết tha như thế mà sếp nghe xong còn duỗi chân đạp mình ra khỏi cửa.

Sếp mình chẳng biết suy nghĩ cho tính mạng của anh ta gì cả. Nghe nói người bình thường hiền hiền như bác sĩ Lăng mà trở mặt là kinh khủng lắm đấy. Ôi mình về rồi lỡ bác sĩ Lăng điên lên lẳng sếp mình từ tầng 11 xuống thì sao? Lo lắng quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe