20. Sếp ơi em đến cứu anh đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình lo lắng cho sếp đến mức mà sáng ra là mình phải gọi cho sếp ngay, nghe giọng sếp khàn khàn kiệt sức mình lại càng lo. Dù sếp nói là sếp không sao nhưng ai biết được có phải bác sĩ Lăng uy hiếp bắt anh ta nói thế hay không. Chưa kể sếp mình cũng hay tự trách lắm, có khi chính anh ta cắn răng cam chịu cho Trương Mẫn thật trút giận, kiên quyết không đi tìm sự giúp đỡ.

Nói chung là mình nghi ngờ, trăm nghe không bằng một thấy, mình phải đến xem thế nào mới được.

--

Lúc đợi mở cửa mình đã soi rất kỹ, bên ngoài căn hộ không có dấu hiệu gì bất thường, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc mình rời đi tối qua. Nhưng bên trong thì chưa chắc, sáng ra bận cái gì mà bắt mình chờ lâu như thế? Hay là Lăng Duệ đang phi tang chứng cứ cậu ta hành hung sếp mình?

Mình vừa nhắn dặn bạn hai tiếng nữa không liên lạc được với mình thì phải đến cứu mình đấy nhé thì bác sĩ Lăng ra mở cửa.

Sắp đến giờ đi làm rồi mà Lăng Duệ vẫn còn mặc đồ ngủ, đầu bù tóc rối, mắt thì hơi sưng, càng nhìn càng thấy cậu ta có tiềm năng làm bác sĩ hai mặt biến thái giống trong phim kinh dị. Lại còn cố gắng chặn mình ngoài cửa nữa cơ, nhưng mình mà dễ đối phó thế à? Mình phải kiếm cớ lươn lẹo để vào gặp sếp bằng được.

Quả nhiên, căn nhà trông rất đáng nghi. Đống gối vuông ngoài sofa rơi gần hết xuống đất, bộ vest sếp mình mặc hôm qua bị vắt bừa lên ghế, thảm lông nhăn nhúm, bàn nước cũng lệch khỏi vị trí. Chắc chắn là hôm qua có đánh nhau ở đây! Chết rồi sếp mình thua chắc rồi!

Mình quay lại nhìn bác sĩ Lăng đầy cảnh giác rồi chạy vội vào phòng ngủ tìm sếp mình. Trong phòng có mùi hơi đáng ngờ nhưng may quá anh ta còn sống, giờ đang nằm úp sấp trên giường ngủ cố. Mình tới thăm hỏi thì anh ta lè nhè đuổi đi, mắt với môi hơi sưng, giọng khàn, nói chuyện không thấy có tý sức nào, khác hẳn bình thường suốt ngày quát mình xơi xơi.

Mình muốn kiểm tra kỹ hơn nhưng hơi khó vì sếp không hợp tác, chỉ biết đầu sếp vẫn lành lặn không bị móp miếng nào, má sờ vào thấy mềm mềm, còn đâu cả người yếu ớt, đòi đuổi mình mà chỉ có thể lấy tay quơ quào sương sương. Sếp thò tay ra đẩy đẩy làm mình phát hiện anh ta đang ở trần, không phải bị lột đồ ra đánh đấy chứ?

Lăng Duệ thấy mình toan lật cái chăn lên tìm kiếm sự thật thì lao vào đuổi, sếp mình lại hùa theo cậu ta. Bực thế nhỉ mình với sếp mới là một phe chứ.

Lúc quay ra đi qua phòng tắm chưa đóng cửa mình phát hiện Lăng Duệ đang giặt tấm trải giường. Nghe có vô lý không? Ai lại đi giặt ga giường vào buổi sáng? Tức cái là Lăng Duệ đuổi khỏe quá mà ga giường nhà họ lại còn màu tối nên mình không nhận ra trên đó có dính máu không.

Cuối cùng mình chỉ có thể dọa bác sĩ Lăng là chiều nay không thấy sếp về nhà họp thì kiểu gì cũng có người đi tìm anh ta đấy. Chẳng biết Lăng Duệ có sợ không nữa, giờ cậu ta là Trương Mẫn rồi mà. Ôi người sếp thân cô thế cô tội nghiệp của mình!

--

Đầu giờ chiều, bác sĩ Lăng về nhà cùng sếp mình nhưng chưa vào vội mà đứng ngoài chờ gọi, trong khi mình thì được vào cùng sếp. Nhìn cái bộ dạng bơ phờ như người ốm mới bò dậy của sếp, mình vẫn nghi ngờ Lăng Duệ vô cùng. Nhưng có vẻ sếp mình đã bán linh hồn cho bác sĩ biến thái hai mặt nên mình không thể làm gì được.

Lúc tụi mình vào đến nơi thì mọi người đã đông đủ cả, chỉ còn chờ người sếp chậm chạp của mình vào là trợ lý chủ tịch sẽ mở cái phong bì kết quả giám định ra. Mình thấy cả luật sư ngồi đó luôn, ông cậu định trở mặt giành quyền thừa kế ngay hôm nay đấy à? Khổ thân ông cậu, sếp mình dắt cả Trương Mẫn thật về rồi ông ta sẽ lại mất tất cả thôi.

Sau khi sếp mình bị chủ tịch mắng cho hai câu vì về muộn và nghe phu nhân hỏi thăm vì sắc mặt không được tốt, cuối cùng cái phong bì cũng được mở.

Và sếp không phải con ruột của cả phu nhân lẫn chủ tịch.

Ông cậu của Trương Mẫn đang khí thế ngút trời nhìn kết quả xong thì mặt nhăn túm lại, phu nhân hơi hếch mặt lên kiểu đấy chị mày bảo rồi mà, sếp mình nhíu mày còn mặt chủ tịch thì ngắn tũn.

Nhìn chủ tịch lúc này ngộ lắm các bạn. Người đàn ông phản bội lừa vợ nuôi con riêng của mình suốt 20 năm giờ phát hiện mình mới là người bị lừa, bi kịch làm sao!

"Mẹ, con có một tin tốt."

Mặc kệ cơn xúc động của hai người đàn ông nhiều mưu mô kia, sếp mình quay ra báo tin tốt với phu nhân.

"Lúc trước mẹ từng bảo con rằng, dù thế nào đi nữa, chắc chắn em trai sẽ về nhà vào ngày con kết hôn. Mẹ nói đúng, hôm qua con mới nhận được kết quả giám định ADN, con tìm thấy Trương Mẫn thật sự rồi.

Thư ký Tiêu, mang kết quả ra đây."

Nhận lệnh sếp, mình tiến lên đặt kết quả giám định ADN với ảnh hồi nhỏ của bác sĩ Lăng lên bàn. Vừa để đồ mình vừa cảm thán về khả năng tiên tri của phu nhân. Nhìn tình hình hiện tại thì đúng là kiểu gì Lăng Duệ cũng sẽ về vào ngày sếp mình kết hôn, không phải đến cướp rể thì là đến làm chú rể.

Sau khi nghe tin tìm được con cháu thất lạc, cậu của Trương Mẫn tiếp tục bước vào một cơn bàng hoàng khác, trong khi vợ chồng chủ tịch xúc động hỏi thế bây giờ con của họ đâu, họ phải đi gặp nó ngay.

Thế là sếp mình gọi bác sĩ Lăng vào.

Vừa nhìn thấy bác sĩ Lăng, phu nhân lập tức lao tới, trong khi mặt chủ tịch ngắn thêm lên hẳn một đoạn. Tý quên, ngày trước suýt thì chủ tịch định khó dễ đứa con ruột này để ép con nuôi làm theo ý mình, may mà sếp mình kịp cản.

Trong khi nhà người ta đoàn tụ ôm ấp hỏi han xúc động các thứ, người sếp vừa biết thêm một sự thật khác về thân phận của mình đứng lạc lõng ở bên cạnh, như thể không tìm được chỗ dành cho mình trong cái nhà này.

Anh ta gượng cười nhìn họ một lúc rồi cúi đầu quay đi chỗ khác, không để ý bác sĩ Lăng ngoảnh ra nhìn tận mấy lần.

Mình khác với bác sĩ Lăng, không có ai giữ mình lại cả, nên mình có thể đi ra vỗ vai an ủi người sếp bơ vơ tội nghiệp của mình. Thôi anh có em đây rồi, dăm ba cái bác sĩ Lăng chúng ta không thèm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe