21. Buồn của chủ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Duệ không hắc hóa thành bác sĩ biến thái hai mặt. Cậu ấy nhận lại cha mẹ ruột nhưng từ chối về quản lý tập đoàn, còn nói rõ là muốn Trương Mẫn hiện tại tiếp tục làm tổng giám đốc của Tứ Hải, đừng thay đổi gì cả.

Phu nhân và chủ tịch cũng không ép quá, nên giờ sếp mình vẫn là sếp mình.

Sau bữa cơm đoàn tụ, chiều đến phu nhân vẫn giữ Lăng Duệ ở lại hỏi chuyện, chủ tịch bảo phải về công ty vì còn nhiều việc cần xử lý, sếp mình cũng lấy cớ đi làm nhưng thực ra là hú mình đến đón để đi tìm chân lý. Vốn anh ta định tự đi, cơ mà thấy cả người không khỏe nên đành gọi mình đến làm tài xế.

Đây là lần đầu tiên mình đến nhà mẹ ruột sếp, căn hộ cũng nhỏ thôi mà tiếng cãi nhau bên trong to hết hồn.

Nghe vẻ hôm nay mẹ sếp có khách. Khách cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là người bố hờ vừa nói dối là đi làm xong chạy đến đây y như sếp mình.

Lâu rồi không gặp, trông mẹ sếp có vẻ kích động hơn lần trước thấy ở công ty nhiều, hoặc sau khi cãi nhau với chủ tịch một lúc bà ta mới thành ra thế. Giờ bà ta cứ run lẩy bẩy gào thét, nó thực sự là con ông, không có khuất tất gì hết, nó là con ông!

Sếp mình thấy thế hốt hoảng chạy vào dỗ. Vừa yên được tý thì thư ký chủ tịch vào bảo tra ra người hack màn hình hôm trước rồi, chính là ông cậu của sếp. Ông ta đã lôi kéo nhiều người trong hội đồng quản trị, nếu Trương Mẫn thật không xuất hiện và sếp mình thực sự là con riêng của chủ tịch, ông ta sẽ kéo cả phu nhân về phía mình rồi giành lấy tập đoàn.

Họ nói nhỏ với nhau thôi, nhưng mẹ sếp vẫn nghe loáng thoáng tên của ông cậu Trương Mẫn, thế là bà ta gào ầm lên.

"Chính là hắn! Ngô Thiên Vỹ! Tiểu Trì, con nghe mẹ nói, năm đó chính hắn xúi mẹ đưa Trương Mẫn đi. Hắn bảo không có con trai thì bố hắn sẽ không cho nhà chị hắn thừa kế tập đoàn, không có tập đoàn thì bố con sẽ về với mẹ. Mẹ nghĩ rồi, lúc đó mẹ vừa bỏ đi được mấy bước là quay lại ngay, làm sao thằng bé biến mất nhanh thế được? Chắc chắn là Ngô Thiên Vỹ đã giở trò gì đó!

Hắn giở trò! Hắn hại mẹ con mình!

Sau chuyện đó hắn trở mặt cuốn gói chạy mất, không cần biết mẹ sống chết thế nào. Bao nhiêu năm sau hắn quay lại, phát hiện ra mẹ con mình gặp nhau, hắn đoán ra mọi chuyện nên mới muốn hại chúng ta tiếp. Tên khốn khiếp! Hắn ghen tức vì thấy con sống tốt! Con phải tránh xa hắn ra!

Ngô Thiên Vỹ! Đồ khốn!! Đồ khốn!!!"

"Mẹ, mẹ! Con biết rồi, mẹ bình tĩnh lại đã. Có con đây rồi, mẹ đừng sợ! Mẹ!"

"Bà nói cái gì vậy? Năm đó bà đưa Tiểu Mẫn đi? Bà đã làm gì nó? Cậu buông tôi ra! Tôi phải hỏi cho ra nhẽ! Bà đã làm gì con trai tôi?"

...

Sau khi thi gào thét với chủ tịch một lúc, mẹ sếp ngất xỉu. Tụi mình vội vàng đưa bà vào viện.

Chủ tịch cũng vào theo, tuy hơi hoảng nhưng trông vẫn khá tức tối, không biết có định chờ bà ta tỉnh lại rồi gào nhau tiếp hay không.

Bác sĩ bảo mẹ sếp cần ở lại bệnh viện theo dõi, tình hình không khả quan nên phải kiểm tra toàn diện xem thế nào. Sếp mình chào bác sĩ xong quay ra nhìn chủ tịch bằng ánh mắt vô cùng thù địch, chủ tịch không thèm chấp, đi ra ghế ngồi lầm bầm: "Rõ ràng ngày trước xét nghiệm ra đúng là con mình mà!"

Vừa dứt câu thì bác sĩ Lăng lù lù xuất hiện:

"Bà ta tiếp cận được con để dẫn ra ngoài thì có mấy sợi tóc làm sao mà không lấy được?"

"Tiểu Duệ? Con cũng biết rồi à? Làm sao mà..."

Chỉ trong ngày hôm nay, đây chắc phải là cú sốc thứ tư thứ năm gì đấy của chủ tịch rồi. Làm chủ tịch tính ra khá nhàn, cả ngày chỉ có sốc lên sốc xuống thôi chứ cũng không gì.

--

Lát sau tụi mình rời phòng bệnh vào văn phòng bác sĩ Lăng. Thấy bảo sếp với bác sĩ Lăng có chuyện gì cần nói, mình là hàng đính kèm của sếp nên đương nhiên mình cũng đi theo.

Vừa vào đến nơi đã thấy hai người đó quay ra dí mặt vào nhau như định hôn nhưng phát hiện ra mình cũng có mặt nên dừng kịp, chỉ chạm mũi nhau xong cọ cọ tý rồi thôi. Ồ mũi cao hay quá ha, chạm mũi nhiều vào nó tẹt đi cho biết.

Sếp mình cọ mũi "em trai" xong sai mình đi mua nước. Bình nước lù lù ở góc văn phòng kia không uống còn đòi mua. Anh đuổi tôi chứ gì? Hừ đuổi thì đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe