22. Anh còn em nữa mà (Chương cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm một tuần sau đó, mẹ ruột sếp qua đời.

Bà ta để lại cho sếp mình một bức thư, sau đó nhân lúc không ai để ý lẻn ra đường giữa trời mưa rồi lao đầu vào xe tải, được đưa vào bệnh viện cấp cứu suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng không thành công.

Đám tang mẹ sếp cũng khá đơn giản, chẳng có bao nhiêu người tới. Chủ tịch có đến viếng nhưng đến một tý rồi đi luôn.

Sau khi đám tang kết thúc, sếp mình vẫn chưa vượt qua được. Chắc hồi trưa khóc quá về mệt hay sao, giờ anh ta ra góc giường ngồi thành một đống tròn ủm thẫn thờ nhìn về phương xa, mình với bác sĩ Lăng an ủi thế nào cũng không buồn phản ứng.

Mãi một lúc lâu sau hồn sếp mình mới chịu về với xác. Anh ta cúi đầu sụt sịt rồi ngẩng lên nhìn xung quanh, nhận ra có mình với bác sĩ Lăng ở đó thì chọn nghiêng qua dựa vào bác sĩ Lăng.

"Hai người biết không, mẹ anh bảo sự ra đi của bà ấy sẽ tốt hơn cho anh."

"Ngày xưa có một lần anh đưa mẹ Thiên Hoa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe, lúc ngồi chờ ở ngoài anh tình cờ gặp mẹ cũng đi khám. Hình như mẹ bị đau đầu hay sao đó, anh chưa kịp hỏi thăm xong mẹ Thiên Hoa đã gọi rồi, thế là anh phải quay lại với mẹ Thiên Hoa. Lúc đó mẹ muốn giữ anh lại để nói cho hết, nhưng anh sợ bị bắt gặp nên vẫn chạy đi mất.

Sau đó mẹ có vẻ giận. Mẹ bảo mẹ mới là mẹ anh, nhưng anh chỉ muốn có mẹ Thiên Hoa thôi, anh mong mẹ biến mất chứ gì. Anh đã bảo là không phải rồi nhưng mẹ vẫn dỗi.

Chắc chắn là mẹ vẫn còn giận nên mới bỏ đi..."

"Không phải đâu, không phải lỗi của anh."

"Anh chẳng thấy tốt hơn gì cả, mẹ anh chưa được hưởng phúc ngày nào hết, chỉ còn một chút nữa thôi..."

"Không sao, không sao, có em đây rồi. Tiểu Trì ngoan, đừng khóc nữa."

"Lăng Duệ, giờ anh không có mẹ nữa rồi, anh chỉ còn một mình thôi."

"Vớ vẩn nào, anh còn em nữa mà."

Bác sĩ Lăng vừa nói vừa nắm lấy tay sếp mình, dịu dàng xoa lên cái nhẫn trên ngón áp út của anh ta.

Mình cũng muốn bảo là anh còn em nữa, cơ mà trông cái tướng sếp mình ngước lên mắt lóng lánh nhìn người yêu thì nghe vẻ họ sắp hôn nhau, mình đành biết ý lủi đi trước.

Quả nhiên, mình mới ra ngoài còn chưa kịp đóng xong cửa bác sĩ Lăng đã cúi xuống hôn sếp mình rồi. Ở với sếp mình lâu bác sĩ Lăng thành thỏ vồ vập luôn rồi đấy à? Nhưng thôi hôm nay mình tha thứ, mong sếp mình hít đủ thỏ con sẽ sớm vượt qua.

--

Sau lễ cưới hụt đầy sóng gió, nhà gái chủ động muốn hủy hôn với sếp mình. Chị gái kia bị bỏ lại ở lễ cưới một lần rồi tởn đến già, hoàn toàn từ bỏ sếp mình không thèm mê nữa.

Sếp mình quyết định không đi tìm bố ruột. Tìm ra sự thật về vụ Trương Mẫn đi lạc đã khiến anh ta thấy đời mình quá đủ drama gia đình, bớt được đến đâu thì bớt. Sau khi bị dọa báo công an gô cổ vào đồn, ông cậu của Trương Mẫn cuối cùng cũng khai ra sự thật về chuyện năm xưa.

Năm đó ông ngoại Trương Mẫn ốm nặng, nhà có hai đứa con không đứa nào giỏi quản lý tập đoàn cả, thằng con trai còn đặc biệt giỏi phá nhà, giao hẳn cho con rể thì không muốn, vậy nên ông ấy để lại tập đoàn cho cháu trai. Tức là chủ tịch bây giờ chỉ quản lý tạm thế, khi Trương Mẫn lớn và có đủ năng lực thì tập đoàn sẽ được trả lại cho cậu ấy.

Ông cậu không cam tâm, nghĩ chị mình không tự quản lý được thì tập đoàn phải là của mình mới đúng, đồng thời cũng phát hiện ra bạn của chị mình thích anh rể nên mới xúi bẩy bà ta mang Trương Mẫn đi. Ông ta cho rằng chỉ cần thằng bé biến mất, bố mình sẽ không giao tập đoàn cho vợ chồng chị gái nữa.

Để Trương Mẫn biến mất hẳn, ông ta còn thuê người bắt cóc cháu mang đi thật xa rồi quẳng trước cái cô nhi viện nào đấy. Ông cậu nói ông ta không bảo bọn bắt cóc ném đứa cháu tội nghiệp đấy xuống sông hay gì cả, ông ta không định giết người,chẳng hiểu sao chuyện lại ra như thế. Xong xuôi đâu đấy ông ta không thèm quan tâm đứa cháu nữa, chỉ lo che giấu với uy hiếp mẹ sếp giữ bí mật.

Nào ngờ đời không như mơ, Trương Mẫn biến mất được mấy hôm lại thấy anh chị kêu đã tìm được cháu, mà cháu ốm nên không cho cậu vào thăm. Chưa kể ông cậu còn vừa gây chuyện làm tập đoàn loạn hết cả lên, vợ chồng chủ tịch vin ngay cớ đó đẩy ông cậu này ra nước ngoài. Ông ta biết là có vấn đề nhưng sợ lộ chuyện khuất tất nên không dám làm to.

Bao nhiêu năm sau về nước thì cháu lớn rồi, chẳng còn căn cứ đâu mà nói nó không phải con ruột của nhà nữa. Đến cái vết sẹo trên lưng cháu ông ta nó cũng có giống y.

Không lâu trước đây, ông cậu đó tình cờ gặp lại người đồng phạm năm xưa, mà khi đó đồng phạm lại còn đang đi với đứa cháu giả nhà mình. Não ông ta lập tức nhảy số ra ngay kịch bản bê con riêng về cướp tài sản nhà vợ nên đến gây sức ép với mẹ sếp để xác nhận.

Xác nhận với mẹ sếp xong, ông ta lên kế hoạch công khai chuyện Trương Mẫn hiện tại là con riêng hòng lôi kéo chị gái về phía mình và giành lại tập đoàn, nhưng cuối cùng kế hoạch khá toang.

Lăng Duệ nể tình phu nhân yếu ớt không chịu nổi kích động nên cũng đồng ý giữ kín chuyện này, không kiện nữa, nhưng cậu ấy đòi ông cậu dùng toàn bộ cổ phần của ông ta ở tập đoàn để bù đắp. Bé thỏ con chính nghĩa nay đã chết, giờ chỉ còn một Lăng Duệ có thể bỏ qua mọi thứ vì tiền bạc.

Cuối cùng, ông cậu trắng tay bị đuổi ra chi nhánh công ty ở nước ngoài tiếp, chủ tịch không còn gáy to như trước, bác sĩ Lăng vẫn là bác sĩ mỗi tội giàu hơn nhiều, sếp mình ngồi yên tại chỗ.

Về sau chủ tịch cũng xin lỗi hai đứa con, xin lỗi kiểu bố không sai nhưng làm các con đau khổ rồi xin lỗi nhé.

Ông ta thề thốt mình luôn một lòng một dạ yêu thương vợ con. Dù năm đó con trai mất tích cố tình không báo cảnh sát, muốn giấu bố vợ và bày trò giành quyền thừa kế là do ông ta tham thật, nhưng ông ta chưa bao giờ thôi mong nhớ hay từ bỏ việc tìm kiếm con mình.

Chuyện với mẹ sếp mình chỉ là thoáng qua, là không cố ý, sau đó nhẹ dạ cả tin nên mới bị bà ta lừa. Giờ tuy không có quan hệ máu mủ ông ta vẫn thương sếp mình như thường, lúc trước khắt khe với con chỉ vì muốn con tốt hơn, cũng như sợ thân với con quá sẽ bị nghi ngờ.

Mình không rõ mớ lý do này có được chấp nhận hay không, sau phần xin lỗi của chủ tịch, không còn câu nào vọng sang phòng bên cạnh cho mình nghe lỏm nữa.

Và cho đến lúc mình viết chương cuối của câu chuyện, phu nhân vẫn chưa biết được sự thật nào cả. Bà ấy vẫn nghĩ người bạn năm xưa chỉ đơn thuần là mất liên lạc, em trai mình ở nước ngoài lâu năm quen rồi nên mới về chưa bao lâu lại đi tiếp, chồng mình vẫn luôn tử tế, và hai đứa con trai thì ngoan ngoãn ngây thơ.

Mình cũng mong phu nhân sẽ sống hạnh phúc thật dài lâu, dẫu sao thì hai trên ba người tạo ra đống drama nhà sếp cũng đã được tha bổng chỉ để người mẹ yếu đuối nhiều bệnh ấy có thể tiếp tục vui vẻ, không phải chịu thêm cú sốc nào dẫn đến ngất xỉu nhập viện nữa.

Nhưng phu nhân mới thấy cuộc đời thật mỹ mãn được vài năm thì đứa con trai mới tìm về bắt đầu phản nghịch, tự dưng nó đòi cưới anh nó.

Dạ vâng, bác sĩ Lăng với sếp mình chán yêu đương chui lủi rồi nên đòi kết hôn.

Cả nhà sếp lẫn nhà mẹ nuôi bác sĩ Lăng đều loạn hết cả lên. Nghe vẻ thời gian tới sẽ khó khăn đấy.

Nhưng không sao, lúc mới nghe tin họ sắp công khai mình đã đi coi bói giùm rồi. Thầy bảo hai người đó sẽ lú nhau dài lâu và hạnh phúc mãi mãi về sau nên khỏi lo làm gì. Chuyện tâm linh không đùa được chỉ tin được thôi nên mình quyết định tin thầy nhé.

Câu chuyện đến đây là kết thúc, bai bai ~

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe