Ngoại truyện 1: Cậu bác sĩ thích phát kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Mẫn có một thắc mắc nhỏ.

Anh không hiểu tại sao Lăng Duệ cứ thích cho anh kẹo.

Từ lần đầu tiên gặp nhau đã thế rồi.

Hôm đó Trương tổng phải tiêm, sát trùng xong Lăng Duệ thấy anh quay đầu trốn tránh thì nghĩ anh sợ tiêm, thế là vừa làm vừa dỗ dành, còn hứa tiêm xong sẽ cho anh kẹo.

Trương tổng nhíu mày, cậu này là bác sĩ khoa nhi đi lạc sang đây à? Trông anh ngầu thế này có giống trẻ con cần dỗ ngọt không?

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, chứ được một cậu nhóc đẹp trai đối xử dịu dàng cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Nhìn chung Trương tổng sắp được ăn kẹo khá hài lòng với bác sĩ phụ trách mới.

Trước khi ra về bác sĩ Lăng lục ngăn kéo tìm kẹo cho Trương tổng thật, nhưng quê làm sao, không có cái kẹo nào trong đấy cả. Lăng Duệ không hề nao núng, đứng dậy đi sang góc phòng bên kia ngang nhiên bốc kẹo của đồng nghiệp về đưa bệnh nhân nhà mình. Tay bác sĩ Lăng rất to, bốc được rất nhiều kẹo, người đồng nghiệp kiêm bạn thân tội nghiệp của bác sĩ Lăng tức mà không làm được gì.

Để ngầu, Trương tổng từ chối nhận kẹo, bảo bác sĩ Lăng đưa thư ký nhà mình kia kìa, cậu ta khẩu vị như con nít ấy mê kẹo lắm.

Thư ký Tiêu ngồi yên cũng trúng đạn đang định phản đối thì thấy sếp mình nháy nháy mắt, đành nhận. Quả nhiên, ra cửa một cái là người sếp mất nết ấy đòi lại toàn bộ số kẹo bác sĩ Lăng vừa đưa, không để lại cho thư ký Tiêu một cái nào.

Trương tổng không hề biết, bác sĩ Lăng ở trong phòng nhìn ra thấy hết, thấy xong còn ngồi cười bệnh nhân mới của mình thật thú vị.

À không đúng, nói cho chính xác thì đó là lần gặp thứ hai rồi.

Lần đầu tiên Trương Mẫn gặp Lăng Duệ là ở ngoài hành lang, khi anh với thư ký Tiêu đang ngồi đợi đến lượt khám, còn cậu ấy cầm cốc sữa đậu nành đi ngang qua.

Lăng Duệ rất đẹp trai, nhưng Trương Mẫn chưa bao giờ là người háo sắc. Hôm đó thứ thu hút ánh mắt Trương tổng từ xa thực ra là cốc sữa đậu nành trên tay cậu, hồi sáng ăn hơi ít, giờ anh đói.

Thư ký Tiêu thấy sếp mình nhìn người ta đắm đuối thì cũng nhìn theo, tiện miệng bình phẩm:

"Anh xem, làm bác sĩ vất vả biết bao! Đến thời gian ăn cũng không có, phải vừa đi vừa tranh thủ hút sữa đậu nành. Ăn uống thế kia không cẩn thận là ống hút chọc vào miệng cho xem."

Trương Mẫn nghe thế mới dời mắt khỏi cốc sữa để nhìn mặt Lăng Duệ, phát hiện cậu bác sĩ nọ có đôi mắt to tròn, lúc hút sữa hai má hơi phồng lên trông y như bé thỏ nhỏ, cực kỳ dễ thương.

Nhớ đến hình ảnh đó, Trương tổng lôi điện thoại ra sửa tên "Bác sĩ Lăng" trong danh bạ thành "Bé thỏ con".

Thư ký Tiêu nhìn thấy, thư ký Tiêu cười, Trương tổng mắng thư ký Tiêu.

--

Sau khi bày đủ trò, cuối cùng Trương Mẫn cũng "bắt cóc" được bé thỏ con về nhà mình.

Một ngày nọ, ngài tổng giám đốc cãi nhau với bố ở công ty xong lê cái thân mệt mỏi về nhà đúng lúc Lăng Duệ đang nấu cơm tối. Anh từ bỏ hình tượng tổng tài thanh lịch, nằm vật ra sofa ngắm bé thỏ con bận rộn đi qua đi lại trong bếp, thấy cũng yêu đời hơn được một tý xíu.

Lăng Duệ lần đầu thấy Trương tổng thích gồng nhà mình vừa đi làm về đã ra sofa nằm phơi bụng, cậu lo lắng chạy ra hỏi han xem anh có đau ốm gì không.

Trương Mẫn vốn cũng không định lừa bác sĩ Lăng ngây thơ đâu, nhưng đang ấm ức mà được người ta hỏi thăm thì lại muốn làm nũng. Thế là anh ta dứt khoát vứt bỏ cả lương tâm, bĩu môi kêu đầu hơi đau.

May cho Trương tổng, bác sĩ Lăng không có vẻ gì là nhận ra bệnh nhân của mình giả ốm, cậu ấy chăm sóc anh rất tận tình. Mỗi tội lúc đáng ra cần cho uống thuốc thì cậu ấy bóc cái kẹo ngậm hoa quả ra nhét vào miệng anh, nói anh chưa cần uống thuốc đâu, nằm đây nghỉ tý rồi ăn bát cháo là đỡ.

Từ sau lần ấy, Trương Mẫn nhanh chóng nhận ra có người quan tâm chăm sóc thật là tốt. Do hoàn cảnh gia đình chẳng giống ai mà anh phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ suốt từ bé đến giờ, anh cũng biết mệt chứ. Ai mà chẳng muốn được yêu thương. Thế nên sau đó mỗi khi đau ốm hay muốn được "vuốt lông", anh không rúc vào phòng âm thầm chịu đựng một mình nữa mà chạy ra sofa nằm chờ Lăng Duệ phát hiện.

Lăng Duệ quả nhiên là một bác sĩ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, Trương Mẫn giả ốm mười lần cậu ấy tin sái cổ cả mười lần, lần nào cũng chăm anh cẩn thận như chăm vợ đẻ, lâu lâu anh ngủ quên ngoài sofa còn được bế vào giường. Trương Mẫn không bao giờ lo lộ tẩy cả.

Nhưng Lăng Duệ cũng vẫn là một bác sĩ giỏi, không phải lần nào anh kêu đau đầu cậu cũng cho anh uống thuốc. Cậu sẽ thăm khám kỹ càng rồi mới quyết định xem nên lấy thuốc hay chỉ cần cho ngậm cái kẹo là được rồi.

Về phần Trương Mẫn, chiếc giám đốc ấy mải mê trai nên không để ý, mười trên mười lần anh ta giả ốm, Lăng Duệ đều kết luận là bệnh này ăn kẹo xong sẽ khỏi.

Cũng vì thế mà bác sĩ Lăng bắt đầu có thói quen tích trữ kẹo trong nhà.

--

Ngày tỏ tình ở khu vui chơi, Trương tổng với thư ký Tiêu lên kế hoạch cho bánh xe khổng lồ đứng lại tầm 20 phút khi cabin anh và Lăng Duệ ngồi lên đến điểm cao nhất. Đúng là 20 phút thì cũng hơi lâu, nhưng thôi cứ tính thừa ra một tý để Trương Mẫn thoải mái tán chuyện nhảm nhí mở bài gián tiếp trước khi chính thức hỏi người ta có muốn làm bạn trai của anh không. Mất bao nhiêu công tán tỉnh, tỏ tình nhanh thì làm sao mà được?

Lên kế hoạch kỹ càng là thế, nhưng khâu thực hành có vẻ không được thuận lợi lắm. Quả mở bài văn vở của Trương tổng kể lể dây dưa mãi không thấy dứt, nói đến mức Lăng Duệ phải bật cười. Ngài giám đốc đang diễn thuyết hăng say bị cười liền đỏ mặt, nhanh chóng quên mất nội dung thuyết trình.

Bác sĩ Lăng thấy Trương tổng đỏ mặt ấp úng liền kết luận là anh mệt rồi, cậu bóc cái kẹo nhét cho anh để chặn miệng rồi lấy nhẫn trong túi ra giành slot tỏ tình trước.

Đến đây thì cũng không có gì lạ nữa, làm gì có chuyện Trương tổng từ chối lời mời làm người yêu của bác sĩ Lăng? Thế là họ đồng ý cưới... úi nhầm yêu nhau và hôn nhau ná thở.

Sau một nụ hôn dài, không khí trong cabin có vẻ khá ngại ngùng. Trong lúc Lăng Duệ tập trung chọc chọc mũi giày mình vào mũi giày anh, Trương Mẫn cố gắng phá vỡ sự lúng túng bằng một câu chẳng ra đâu vào đâu:

"Ừm... Anh... Ăn hết kẹo rồi này."

"Em còn đấy, em mang nhiều kẹo lắm."

Thế là Trương tổng lại được đút kẹo.

Thế là họ lại hôn nhau.

Lúc xuống đến mặt đất, nắm kẹo trong túi bác sĩ Lăng chỉ còn là nắm vỏ.

--

Một buổi tối nọ, như thường lệ, Lăng Duệ sấy tóc xong liền bò lên giường rúc đầu vào cổ Trương Mẫn dụi dụi mấy cái làm nũng. Trương tổng tít mắt mím môi cười thật xinh, tay xoa xoa mái tóc ấm ấm mềm mềm lại còn thơm mùi dầu gội của bé thỏ con, đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Anh hôn lên đỉnh đầu bé yêu nhà mình, thì thầm hỏi: "Lăng Duệ, anh hỏi em cái này nhé?"

"Ừ anh?"

"Sao em suốt ngày cho anh kẹo thế? Ai bảo em là anh thích ăn kẹo à?"

Lăng Duệ nghe thế nhỏm dậy, mỉm cười nhìn anh:

"Thế anh có thích ăn kẹo không?"

Trương Mẫn hơi ngẩn ra, anh có thích ăn kẹo không à? Anh thích ăn gì nhỉ? Không để ý lắm. Trương tổng từ nhỏ đã có thành tích tốt thấy đề bài này hơi nan giải. Hình như anh chưa từng nghĩ đến chuyện mình có thích ăn cái gì hay không, đồ ăn thôi mà, như nhau cả.

Nhưng nhìn cặp mắt to tròn lóng lánh của bé thỏ con, Trương tổng không nỡ làm người ta cụt hứng. Anh kéo cậu xuống ôm tiếp, chu mỏ hôn lên vành tai xinh xắn của người ta rồi dứt khoát trả lời:

"Thích!"

"Thế là tốt rồi."

Ừ, thế là tốt rồi.

– Hết – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe