Ngoại truyện 2: Bí mật nhỏ của bác sĩ Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Duệ có một bí mật nhỏ.

Cậu không thích thư ký riêng của Trương Mẫn cho lắm.

Tiêu Chính Nam chẳng làm gì cậu cả, nhưng anh ta trông mắc ghét.

Từ lúc bác sĩ Lăng bắt đầu để ý, thì Tiêu Chính Nam luôn kè kè bên cạnh Trương tổng của anh ta. Lúc làm việc, lúc không làm việc, không lúc nào là thấy vắng mặt thư ký Tiêu.

Ngày ngày thư ký Tiêu dính với Trương tổng như hình với bóng. Trương tổng sáng dậy mở điện thoại check tin nhắn sẽ check tin của thư ký Tiêu trước, cái mail cuối cùng anh trả lời mỗi ngày có khi cũng lại là của thư ký Tiêu. Chưa kể anh ta còn luôn miệng gọi "Thư ký Tiêu", "Thư ký Tiêu" suốt ngày đêm, việc lớn việc bé gì cũng réo thư ký Tiêu, lắm hôm thấy gọi cả vào trong mơ.

Thỉnh thoảng bác sĩ Lăng cũng sẽ ghen tỵ, số lần Trương Mẫn gọi "Thư ký Tiêu" mỗi ngày chắc chắn phải nhiều hơn số lần anh gọi "Lăng Duệ".

Hồi chưa xác định quan hệ, có một lần Trương Mẫn đòi theo Lăng Duệ về quê. Biết tin thư ký Tiêu xin nghỉ mấy hôm nên không lái xe đưa họ đi được Lăng Duệ đã vui vẻ biết bao nhiêu, thế mà mới chơi được vài ngày đã thấy Trương Mẫn bày trò gọi thư ký Tiêu tới bằng được.

Thư ký Tiêu đến một cái Trương Mẫn liền uống say rồi qua đập cửa phòng anh ta giữa đêm hôm, Lăng Duệ chạnh lòng muốn chết. May mà Trương tổng đập nhầm cửa nhưng gọi đúng tên, nếu không chắc cuộc tình này toang luôn từ hồi ấy.

Tuy lúc nào cũng canh cánh trong lòng, nhưng Lăng Duệ không bao giờ nói bí mật này cho ai cả. Nghe cứ như cô vợ nhỏ mọn suốt ngày đi kèn cựa với thư ký của chồng vậy, bác sĩ Lăng mà như thế à?

Với thực ra Lăng Duệ biết Tiêu Chính Nam không phải tình địch của mình, anh ta và Trương Mẫn chỉ là bạn tốt thôi, cái kiểu bạn thân cà khịa nhau suốt ngày nhưng lúc nào cũng sát cánh bên nhau ấy. Sinh ra trong một gia đình drama như thế, tính tình lại khó kết bạn, Trương Mẫn có Tiêu Chính Nam bên cạnh âu cũng là may mắn.


Cơ mà khi thấy Trương tổng nhà mình thoải mái ỷ lại thư ký Tiêu, cho anh ta biết tất cả mọi bí mật, kể cả những cái mình không được biết, bác sĩ Lăng cũng sẽ thấy ấm ức.

Chuyện khác thì thôi đi, đến cả thân thế thực sự của mình mà anh ấy cũng kể cho thư ký Tiêu trước là thế nào?

--

Trương Mẫn không biết Lăng Duệ sẽ đi ghen với thư ký Tiêu, mãi cho đến cái ngày anh nói cho bác sĩ Lăng biết thân phận thật của cậu ấy.

Hôm đó Lăng Duệ nghe chuyện xong bỏ vào phòng một mình, Trương Mẫn vẫn ở ngoài phòng khách đợi. Đợi mãi đợi mãi, ngài tổng giám đốc vừa trải qua một ngày đầy sóng gió mệt quá ngả lưng nằm luôn xuống ghế.

Rất mệt, nhưng anh không ngủ được, cứ nằm ôm cái gối nghĩ miên man.

Thực ra anh cũng không rõ mình đang đợi cái gì, có khi Lăng Duệ vào phòng đi ngủ luôn rồi, mà cậu ấy có ra đây anh cũng không biết nên làm thế nào nữa. Chỉ là trong lòng cứ thấy thấp thỏm, không biết Lăng Duệ đang nghĩ gì, không biết cậu ấy hận mẹ con anh đến mức nào, không biết sau này còn cơ hội được tha thứ hay không...

Chắc là từ giờ Lăng Duệ sẽ ghét anh, Trương Mẫn nghĩ, có khi sẽ còn trả thù nữa. Nếu cậu ấy muốn đánh anh để trút giận thì anh sẽ không chạy, cũng sẽ không gọi cho thư ký Tiêu đâu. Đối với Trương Mẫn mà nói, ăn đấm mà bù đắp được cho Lăng Duệ thì quá là hời.

Tự nhiên Trương Mẫn nhớ những ngày mình chưa biết gì về mối nghiệt duyên giữa hai người, nhớ Lăng Duệ lúc nào cũng có vẻ mềm mại dễ thương, đôi mắt long lanh luôn mở thật to, bị trêu liền lúng túng rụt lại y như bé thỏ con nhút nhát.

Nghĩ đến chuyện sau này bé thỏ con sẽ không chơi với mình nữa, Trương Mẫn thấy rất muốn khóc. Anh cố mở to mắt ra để nuốt nước mắt vào trong, được một lát thì trước mắt anh bắt đầu mơ hồ. Ban đầu Trương Mẫn tưởng là do nước mắt, nhưng lúc cái trần nhà quay cuồng và cơn đau đầu mò tới, anh biết là bệnh lại tái phát rồi.

Đau quá.

Lăng Duệ ở ngay sau cánh cửa đằng kia, nếu là trước đây, anh sẽ mong cậu ấy ra ngoài này, phát hiện ra anh bị đau và xoa bóp huyệt thái dương cho anh lắm. Nhưng bây giờ khác rồi. Giờ chỉ có thuốc mới cứu được anh thôi. Cơ mà thuốc ở đâu ấy nhỉ?

Trương Mẫn nhắm mắt lại cố chờ cơn đau tự hết, đầu óc mơ màng nhớ về hai tiếng trước, lúc Lăng Duệ vẫn còn ở bên cạnh nỗ lực dỗ anh bằng cách lấy chân khều khều chân anh. Anh khá thích cảm giác nhột nhột ấm ấm lúc cọ mấy đầu ngón chân vào chân cậu ấy, nó chữa lành một cách ngớ ngẩn. Trương Mẫn vẫy vẫy mấy ngón chân nhỏ y như mèo phát tài vẫy móng, ước gì có Lăng Duệ ở đây thương mình.

Thế mà có tiếng mở cửa thật.

Rồi có người dùng mấy ngón tay thon dài ấm áp xoa bóp huyệt thái dương cho anh.

Trương Mẫn hé mắt ra, bóng người nhòe nhoẹt ấy dịu dàng hỏi anh thấy thế nào rồi, có đau lắm không. Anh mếu máo bảo là có. Anh bảo là có đau lắm. Thế mà cậu ấy lại bỏ đi, đau lòng thật đấy!

Lăng Duệ chạy đi lấy thuốc với nước ấm rồi quay lại đỡ Trương Mẫn dậy uống. Trong lúc chờ thuốc phát huy tác dụng, anh nằm thoi thóp trong lòng cậu ấy, trông yếu ớt tội nghiệp dù chẳng mong manh gì, tại người anh tròn.

Cơn đau nhanh chóng dịu đi, Trương Mẫn nghĩ không phải nhờ thuốc mà là nhờ Lăng Duệ hôn lên trán anh. Cậu ấy khóc rồi, lại còn xin lỗi anh nữa. Bé thỏ con hôm nay thật kỳ lạ, Trương tổng thấy bé cưng khóc thì xót xa đưa tay sờ má cậu ấy. Sao lại xin lỗi anh? Sao cứ hỏi anh có đau không, có buồn không làm gì? Mẹ con anh mới là kẻ mang nợ em mà.

Thật bất ngờ là, hai mắt Trương Mẫn lóng lánh nước nhưng chẳng giọt nước mắt nào rơi ra ngoài. Anh thực sự không hay khóc. Trong một hai tích tắc gì đó, Trương Mẫn nghĩ nước mắt của mình đã bị khóc hết từ lúc anh còn nhỏ rồi. Hồi mới về nhà với mẹ Thiên Hoa, nghe bố mẹ nuôi cãi nhau, bị đối xử lạnh lùng, Trương Mẫn suốt ngày trốn vào chăn khóc. Đứa nhỏ không được dỗ dành khóc mãi rồi cũng chán, từ đó bị sao anh cũng không khóc nữa.

Nhưng hôm nay Trương Mẫn cũng là đứa nhỏ được nâng niu rồi, anh cũng muốn mè nheo.

"Anh cứ tưởng em sẽ không bao giờ thèm để ý đến anh nữa."

"Em nào dám." Lăng Duệ ấm ức. "Toàn là Trương tổng thích thì gọi chán thì đuổi, bận rộn một cái liền không thèm để ý đến em. Nay em mới vào phòng điều chỉnh tâm trạng có một tý..."

Trương Mẫn chột dạ vội vàng muốn bào chữa, nhưng Lăng Duệ nhanh chóng chặn miệng anh bằng một nụ hôn. Thôi kệ đi, hôn đã.

Nụ hôn đó kéo dài rất lâu, hẳn là phải hơn mười phút nhiều lần. Trương tổng và bé thỏ con của anh ta cứ tách ra rồi lại dính vào, cuối cùng không hiểu sao quần áo bị quăng tứ tán, cái sofa yếu ớt cũng không thể yên vị nổi.

Đêm ấy Lăng Duệ có vẻ kích động hơn bình thường, lại còn xấu tính. Hai người họ quấn lấy nhau từ sofa vào trong giường, lăn lộn đến lúc Trương Mẫn nài nỉ xin tha cậu ấy vẫn không chịu dừng, dập vừa nhanh vừa mạnh. Mãi sau Trương tổng bị làm đến không biết gì nữa ngoạc mồm ra khóc Lăng Duệ mới chậm lại dỗ dành rồi tha cho anh ta.

Bị nhào qua nhào lại đến gần sáng, cả người Trương Mẫn mềm nhũn ra như miếng bột mỳ khổ mệnh được Lăng Duệ ấp trong lòng ủ ấm, ngủ một giấc dậy sẽ thành bánh bao nóng hổi chín tới chỉ đợi cậu ấy nuốt vào bụng.

Ngờ đâu vừa nhắm mắt thì "nồi hấp" Lăng tự dưng lên cơn, cậu ta mở nắp vung bẹo má gọi bánh bao Mẫn dậy bằng được chỉ để hỏi một câu chẳng hiểu kiểu gì:

"Tiểu Trì tổng, những chuyện tối nay anh kể cho em Tiêu Chính Nam có biết từ trước không?"

Bánh bao khốn khổ bực bội hé đôi mắt sưng húp ra định lườm bé nồi phá rối một cái, nhưng nhìn bản mặt húp híp nghe vẻ cũng buồn ngủ gần chết của người ta anh lại mềm lòng, nhẹ nhàng trả lời:

"Biết. Sao thế?"

Lăng Duệ nghe xong buông tha cho cái má mềm mềm của anh, nhắm mắt nhắm mũi quay lưng lại không thèm hấp bánh bao Mẫn nữa. Bánh bao Mẫn ngơ ngác, ủa kế hoạch trả thù của người thừa kế đích thực bây giờ mới bắt đầu đấy à? Định chơi xong rồi bỏ cho mình nếm mùi đau khổ hay gì?

Mà cũng không đúng, nếu Lăng Duệ giận vì những gì anh và mẹ anh làm với cậu ấy trong quá khứ thì tại sao lại phải hỏi đến thư ký Tiêu rồi mới dỗi? Hay thực ra người Lăng Duệ thích là Tiêu Chính Nam?

Ôi mệt quá đi mất! Đã muốn xỉu đến nơi mà còn phải nghĩ xem tại sao người yêu dỗi mình. Bánh bao Mẫn buồn ngủ díp mắt nhưng vẫn biết tủi thân lấy tay khều khều lưng bé nồi đỏng đảnh, mong sao dỗ được người ta. Nếu Lăng Duệ còn thương anh thì kiểu gì cậu ấy cũng quay lại ấp anh tiếp, nếu cậu ấy không thương thì mai đấm thư ký Tiêu. Cứ vậy đi.

May mắn cho thư ký Tiêu, Lăng Duệ được khều hai cái đã xuôi, quay lại ôm Trương Mẫn ngủ thẳng đến sáng.

--

Thắc mắc của Trương tổng nhanh chóng được giải đáp. Ngày hôm sau khi chỉ có ba người trong văn phòng Lăng Duệ, Trương Mẫn lấy bừa một cái cớ để đuổi thư ký Tiêu đi, dành không gian riêng cho hai người. Anh để ý lúc Tiêu Chính Nam thở dài bỏ ra ngoài Lăng Duệ có vẻ hả hê thấy rõ. Bé thỏ con coi thư ký của anh là tình địch đấy à? Dễ thương thế!

Thư ký Tiêu ra ngoài rồi, bác sĩ Lăng lại sáp vào ôm eo Trương tổng, áp miệng vào tai anh hỏi một câu rất thiếu đòn:

"Anh không để thư ký Tiêu ở lại còn bàn chuyện quan trọng à?"

"Cậu ta thì biết cái gì? Đuổi đi! Bọn mình nói chuyện thôi."

Quả nhiên, Lăng Duệ nghe thế thì thích chí vô cùng, còn thơm má anh một cái.

Trương tổng bị sự đáng yêu này làm vui vẻ hết cả người, nói ngọt để dỗ bé thỏ con xong anh ta tủm tỉm cười thò tay xuống bóp bóp cặp mông nhỏ của bạn trai, trêu đến mức cậu ấy đỏ mặt đè anh lên tường hôn một trận đã đời.

Trương tổng, xin hỏi vì bồ mà đối xử với thư ký riêng kiêm bạn thân duy nhất như thế lương tâm anh có đau không?

Trương tổng mải mê hít bé thỏ con, dứt khoát trả lời: Không.

– Hết – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe